Chap 9: Xin lỗi!

12 3 3
                                    

Tiết kiểm tra Địa vừa kết thúc, cả lớp tôi dường như gục ngã, đứa nào đứa nấy cũng quăng hết bút nằm gục xuống bàn, có đứa còn lôi cả đống tài liệu ra  phơi bày. Chậc chậc...

À... xong tiết này là đến sinh hoạt lớp, haizz... lại phải tổng sổ à. Mà, nhờ đứa khác:

 " Tử Du, lại tao nhờ cái"

" Gì?"

Tử Du cũng thuộc thành phần học trội trong lớp, hừm... nói hơn tôi cũng không sai đâu.

 Tôi không nói không rằng quăng quyển sổ cho nó rồi lượn đi chơi, cái này bình thường rồi, từ năm nảo năm nao tôi đều nhờ cậu ta làm giúp khi lười, mà cậu ta cũng thích. Chẹp... ngồi vào ghế tổ trưởng đi rồi mới hiểu cảm giác của bọn này.

Con người mà, luôn có mỗi khát vọng riêng của chính mình, nhưng khi có được, lại muốn được như cũ.

Ví như tôi, từ năm lớp 3 thấy bọn nó làm "quan chức" trong lớp, cũng thích lắm chứ, cũng muốn làm. Đến năm lớp 5 còn kém hơn cả Gia Hiếu khi tên đó làm tổ trưởng của mình. Rồi sau đấy lên cấp 2, không hiểu sao bọn nó lại cho mình làm một chức lớp trưởng, lúc đấy cũng vui vui đấy chứ... Nhưng ôi thôi, tôi thấy mình thà làm dân thường con tốt hơn gấp trăm gấp nghìn vạn lần. Làm một tổ trưởng thì phải chấp hành những công việc của tổ trưởng. 

Thứ nhất, kiểm tra bài tập tổ viên thường xuyên, đứa nào ngoan thì làm, đứa nào cá biệt quá thì phải nghĩ cách che giấu cho bọn nó.

Thứ hai, tổng sổ điểm tuần thì không nói, chứ vướng vào mấy cái tháng rườm rà thì có mà tịt.

Thứ ba, phân công trực nhật từng phần, chỗ nào làm không sạch, lại là do lỗi của tổ trưởng không đi kiểm tra, rồi bla bla...

Thứ tư, nếu mà có câu hỏi cả lớp không trả lời được, thì cán bộ lớp tự giác đứng lên mà trả lời.

Thứ năm, nếu lỡ nghiêm quá mà đụng phải mấy đứa quan trọng thành tích rồi bù loa lên, phụ huynh giáo viên alo khuyên nhủ, giảng dạy. 

Đm... mấy vụ đó từ hồi lớp 6 tôi đã chết khiếp rồi, nào ngờ lên lớp 8 nó lại bầu cho đến bây giờ.

Hoặc có trường hợp nhà nghèo muốn làm tiểu thư, công tử nhà giàu lắm chứ. Nhưng có đi có lại, nhà giàu thì tất nhiên sẽ học, học và học, học cho bù đầu, thời gian đâu mà chơi, mà kết bạn. Như bọn tôi, dù có nghèo cũng được đi chơi, kết bạn, lượn phố đủ loại, tất nhiên cũng được học hành đàng hoàng.

Haizz... nói chung ngồi vào vị trí của người khác mới biết vị trí bây giờ quan trọng đến mức nào.

 " Nhiên..."

 " Trúc ơi, nam thần tìm mày a~"

Tôi định gọi Di Nhiên xuống căng-tin mua gì đó uống thì một thông báo vang lên.

" Ai cơ?!" - Nam thần hả? Hả... không lẽ...

Vừa ngò ra cửa, đập ngay vào mắt tôi là bóng dáng của Dương Chấn Điệp đang dựa vào tường, hình như đang chờ ai đấy? Àm... chờ ai đấy, ai đấy maybe là tôi -.-

 " Úi xời... " - Di Nhiên cao ngạo lên tiếng trêu chọc.

" Đi với tao" - Tôi lập tức kéo tay nó đi cùng, tốt nhất bây giờ nên đề phòng tên này. Hừ, khi sáng xuống xe hắn đi vào trường cũng bị mấy con em của hắn thấy, suýt chút nữa lại gây sự rồi.

[Full] Tôi  là người có tương lai.Where stories live. Discover now