Chap 28: Chuyến đi cuối năm

3 2 0
                                    

Thời gian tôi ở bệnh viện còn nhiều hơn ở trường.

Khai giảng năm học cũng đã được hơn 2 tháng, mấy đứa lớp tôi cũng đang hì hục ôn thi học sinh giỏi cho tháng 3 năm sau. 

Còn tôi hả, tôi từ bỏ lâu rồi. Thứ nhất không có thời gian đi học, thứ hai là cũng không có sức nữa rồi. 

Hầy ya, mái tóc tôi nuôi mấy năm, cũng dài đến mông rồi, có cắt cũng cắt xén một chút thôi, mà giờ tôi bắt buộc phải cạo tróc để chữa trị. Cạo trọc! Là cạo trọc đó!!!! Aaaaaaaaaaaaa...

Từ khi khai giảng giờ, tôi đi học cũng chưa đến 1 tháng, nói chung sẽ được xuất viện vài ngày, rồi đi học, rồi vô viện. Haizz...

Mà đi học cũng được chào đón lắm nga. 

Hôm nay đi học, tiết toán thầy có việc nên lớp tự quẩy, Ngọc Uyển kéo tôi đi xàm xí truyện tranh manga. Nào là nam phụ nữ phụ này kia, nam chính nữ chình này nọ. Bla bla...

Còn có con bạn kia, nó muốn kể chuyện ma cho tôi coi. Sau đó hai bên chí chóe.

Tôi giật giật khóa môi, cũng không nhịn được mà cong môi lên cười.

Cũng không nghĩ, tôi lại được chào đón niềm nở như vậy. Muaha...

" Thôi được rồi. Ngọc Uyển nói trước, rồi Ly Ly nói sau. Ok?"

" Ừm ừm, tao nói mày nghe..."

Ngọc Uyển nói rất nhanh, câu chuyện cũng không có gì đặc sắc. Tôi cũng muốn nghe chuyện ma hơn.

" Chuyện này là có thật nha. Ừm ừm, xảy ra vào năm 2001 hay 2002 gì đó. Tầm tầm đấy. Chuyện kể là..." - Ly Ly nhỏ giọng tỏ vẻ thần bí, bắt đầu câu chuyện.

Tôi lười thuật lại lắm, ai muốn đọc search truyện " Dòng họ em bị ma ám" nha. Ai nhát thì khuyên đừng đọc vào buổi tối nha, truyện khá hay :33

~~~~~

Tôi được ở nhà hơn 2 tuần, cũng khoảng đầu tháng 12 mới vô viện lại thế nên cũng tranh thủ thời gian đi chơi với đám bạn kia. 

Ừm ừm, tôi cùng với Nhĩ Cát, Di Nhiên, Bạch Uyển với Mạn Hy đi cô giáo cũ. Sau đó á, câu chuyện là như này đây....

" Đường này đẹp, đi đường này này?"

....

" Bọn mày yên tâm, tao nhìn xa trông rộng. Đi qua chỗ này là ok."

....

" Đường này quen mà. A, tao đi rồi, đi đi."

....

" Yên tâm yên tâm. Hôm trước tao cũng chỉ đường cho Ngọc Uyển. Bọn tao vẫn an toàn mà."

....

" Ây ây, chỗ này là đường bê-tông nè. Đi đi."

....

Chúng tôi rời nhà cô lúc 10 giờ 15 phút. Ừm, bây giờ là 11 giờ kém 10 phút. Aha...

Và, chúng tôi đang ở đâu đấy. Đang ở một cánh đồng đấy, đm.... cánh đồng bao la bát ngát ngạt hương lúa đấy.

" Nhĩ Cát a, chỗ quần què nào đây? Hả?!"

Nãy giờ nó làm hoa tiêu luôn á.

" Mày cứ bình tĩnh, kiểu nào chả có đường ra."

[Full] Tôi  là người có tương lai.Where stories live. Discover now