Chap 24: Món quà tuyệt vời.

5 1 0
                                    

Tôi liền ném hết hành lý đang cầm trên tay, chạy một mạch lại ôm chúng nó. Viền mắt cay cay, cũng không biết nên thốt ra từ gì cho hợp lý.

Tất cả đều đang đứng trước mặt tôi. Diệp Hân, Tuyết Nhã, Vy Mai đều vượt trăm cây số để đến nhà An Kỳ, để cả 5 đứa chúng tôi đều được ở bên nhau  vào ngày cuối cùng. 

Cả không gian như ngưng đọng lại, không gian tĩnh lặng bao trùm.

" Được rồi, mau vào nhà đã" - An Kỳ cười đến không ngậm được miệng.

Bọn nó đều đã lên kế hoạch trước rồi, tạo cho tôi một sự bất ngờ lớn.

Ngày đầu tiên tôi đến nhà An Kỳ thì Diệp Hân và Tuyết Nhã đã lên xe và có mặt tại nhà Vy Mai.

Ngày thứ hai bọn nó bàn kế hoạch với An Kỳ, tối hôm qua lên xe và đến đây.

Vy Mai: " Hì hì, xin lỗi vì làm chậm trễ một ngày của mày"

Tôi lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

" Không không, tao mới xin lỗi vì lỡ trách nhầm An Kỳ. Tao không nghĩ bọn mày lại đến đây"

Tuyết Nhã: " Haha... muốn gây một bất ngờ lớn đến cho mày."

" Bất ngờ cực lớn luôn rồi đó"

An Kỳ: " Bọn mày chưa ăn sáng đâu nhỉ? "

Diệp Hân: " Ừ, chưa đâu. Tụi chồng mới đến nơi mà" - Nhìn âu yếm âu yếm.

Tôi, Vy Mai, Tuyết Nhã: "..."

Vy Mai: " Khụ... Tiểu Trúc, chúng ta ra ngoài ăn đi, mày có biết chỗ nào ăn không?"

Tuyết Nhã: " Ble, tao ớn tận miệng"

" Hai mày bớt bớt giùm cái"

An Kỳ: " Hơ hơ, thế bây giờ tụi mày ăn gì? Hay nhịn?"

" Tao sao cũng được"

An Kỳ: " Còn tụi mày?"

Tuyết Nhã: " Trúc ăn gì tao ăn nấy"

Vy Mai: " Me too"

" Trúc thích ăn mỳ tôm vào buổi sáng cho đơn giản, ăn không?" - An Kỳ giở giọng tự mãn vì biết sở thích của tôi.

" Ăn chứ" - Cả 3 đứa kia đều đồng thanh.

Chúng tôi mỗi đứa một bát mỳ tôm, một quả trứng, thế là xong bữa sáng. Sau đó cả 5 đứa kéo nhau ra phòng khách bàn kế hoạch tiếp theo.

Tuyết Nhã: " Hôm nay kế hoạch như nào đấy?"

Vy Mai: " Phải thật hoàn hảo nha, chỉ có hôm nay thôi đó."

Diệp Hân: " Cái này chắc nghe theo sự sắp xếp của nhân vật chính"

Sau đó mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi, đối với hoàn cảnh này, tôi luôn có một kế hoạch nhất định.

Tôi hắng giọng.

" Chắc phải chia buồn cho đứa nào chưa được đi tham quan tỉnh B này."

Mặt đứa nào cũng ra vẻ khó hiểu.

" Hôm nay ở nhà thôi" - Tôi bình thản nói tiếp.

[Full] Tôi  là người có tương lai.Where stories live. Discover now