Chap 7: Hôm nay hắn bị điên

7 2 0
                                    

" Khụ...khụ khụ.." 

Tiếng ho sặc sụa cứ thế mà vang vọng trong phòng học. Tuần trước tôi đã hết ốm rồi, mà thế quái nào cơn ho nó cứ dồn dập, không thể thở hắt ra một hơi, khó chịu chết được. Nhìn xung quanh một lượt thấy bọn nó cứ hì hục làm làm mà thấy bất an ghê!

Hmm... lí do  tôi thảnh thơi kể chuyện là tôi đã làm xong bài kiểm tra rồi, hahaha. Đang là tiết kiểm tra tiếng anh, mà nói đi nói lại, dù gì cũng là môn tủ của tôi, 20 phút là ok xong hết rồi! Cũng khá tự hào chứ.

 " Trúc, Trúc ...!" - Di Nhiên kéo kéo áo tôi.

Cái này được coi là trao đôi a~

 " Hửm, sao?"

 " Câu 3 bài 6" 

Câu 3 bài 6... Tôi lật trang xem lại đề bài, phần rewrite hử, tôi có thể tự tin nhất với phần này, bởi vì sao á? Mấy cái cấu trúc viết lại tôi học rất rất kỹ luôn, từ năm lớp 8 đã có riêng một quyển chép lại các cấu trúc cần ghi nhớ rồi.

 " No longer do I live in the countryside" 

 " Há gì, đọc từ thôi"

 " Hờ... Dùng cấu trúc No longer ấy" - Tôi liếc mắt canh chừng cô, nhỏ giọng bảo nó.

 " Tao quên rồi, đọc đi. Nhanh"

 "..." - Học nhiều quá tịt não luôn rồi?

 " No longer..." 

Đành bất đắc dĩ giúp nó cho qua thôi~

 " Tiếp" 

" ... do I live..."

 " Rồi rồi, ok."

 " Ok" 

Tôi ngó đồng hồ mấy lần rồi lại ngó xuống bài làm, haizz... chán quá, nãy giờ ngồi kiểm tra lại bài cũng cả chục lần rồi. 

Một thứ gì đó ươn ướt chảy ra từ cánh mũi, tôi khịt khịt vào, chẳng qua đang bị ốm, nước mũi chảy hơi nhiều hơn một chút. Hửm?! Sao thấy ngưa ngứa, tôi đưa tay lên quệt quệt theo phản xạ.

 " A!"

Thôi chết! Hơi to tiếng quá rồi, lập tức đưa tay lên bịt miệng lại, nhân tiện đưa tay lên bịt mũi.

 " May... may I go out!"

 " Ok"

Lập tức chạy ra ngoài!

Cảm thấy may mắn khi hồi sáng đã săn ông tay áo lên, nếu không giờ đã là một màu đỏ nhức mắt bám lên  cánh tay áo rồi, về giặt kiểu gì cũng không ra, đã thế không khéo còn bị mắng cho banh xác... Hừ! 

Bỏ tay vào túi quần, lần mò một lúc không thấy tờ giấy nào tôi hoảng hốt, máu chảy mãi, có rửa cũng không thể hết, làm thế nào đây?! 

Một tay bịt mũi giữ máu, một tay hi vọng có thể tìm một thứ gì đó ngăn máu chảy.

A!

Tôi lôi một mảnh giấy từ sâu trong túi quần sau ra. Có hi vọng!

Ách!!! T... Tiền sao??? Huhu... 5 ngàn của tôi!!! Bữa sáng của tôi... sáng nay dậy muộn tôi đã kịp ăn gì đâu. Đã thế còn đến muộn như 5 phút, năn nỉ cho gãy lưỡi tên sao đỏ mới không trừ điểm lớp. Đen như chó mực luôn!

[Full] Tôi  là người có tương lai.Where stories live. Discover now