Vương Mỹ Nguyệt cảm thấy cuối cùng vận mệnh của mình cũng thay đổi.
Bà tưởng rằng nửa đời sau phải cõng cái khách sạn suy sụp kia, nhưng hiện tại con rể tự nguyện đảm nhận làm cây hái tiền của bà, cuộc đời đang u ám lại đầy sắc màu rồi.
Đã sớm nói với nói với Dung Dĩ Ân, nhà họ Bách giàu như vậy, chút tiền sinh hoạt này họ sẽ không để vào mắt, nhưng nha đầu chết tiệt kia hết lần này tới lần khác đều cậy mạnh, kết quả mỗi lần bà lấy được chỉ có mấy ngàn đồng, ngay cả nhét kẽ răng cũng không đủ, may mà hiện tại bà không cần nhìn sắc mặt Dung Dĩ Ân, mỗi tháng đều có hai mươi vạn để xài, hmn thật thoải mái.
Cầm chiến lợi phẩm mới mua khi đi dạo phố, Vương Mỹ Nguyệt trang điểm xinh đẹp lắc mông vặn eo đi tới nhà hàng, chuận bị cùng đám chị em uống trà chiều.
"Wow, Mỹ Nguyệt, gần đây có phải bà quá phung phí không, cách hai ba ngày lại mua sắm! Người chồng mắc nợ kia của bà chịu nổi sao?" Bà giáp nói xong, mấy người còn lại đều che miệng cười trộm.
Vương Mỹ Nguyệt cười hì hì ngồi xuống, để chiên lợi phẩm trong tay qua một bên, vênh váo tự đắc nhìn mọi người, trong lòng cười lạnh nghĩ.. bọn này đều làm bộ! Ban đầu khi tin khách sạn nhà họ Dung thiếu nợ bị truyền ra, bọn họ đều chê cười bà, hiện tại, bà không cần nhìn sắc mặt của đám ngườinày rồi, bởi vì bà đã có núi dựa, có con rể làm kho tiền, hãy nhìn xe bà thu thật mấy người này như thế nào.
"Tôi thấy chồng bà mới không chịu nổi đấy, tôi nói chứ bộ quần áo này không phải mua thời trước kháng chiến chứ? Đã cũ còn rách nữa. A, tôi mới mua bộ này cũng không tệ lắm, cho bà đấy! Tránh cho chồng bà chán bà lại ra ngoài tìm tình nhân..." Cố ý đâm vào chỗ đau của bà giáp.
"Bà... Không cần, cám ơn." Bà giáp hậm hực nói.
"Mỹ Nguyệt, có cơ hội phát tài cũng nên nói với chúng tôi một tiếng chứ!" Bà ất cười hì hì nói.
"Nói thì có lợi gì, nói thì các bà có thể giống tôi sao?"
"Bà..." Bà ất đầy bụng tức giận.
"Ôi, Mỹ Nguyệt, bà nói thử xem!" Bà bính quá tò mò.
Giơ bộ móng tay thủy tinh mới làm xong lên, lại kéo kéo mái tóc mới, "Tôi nói cho mấy bà biết, dạo này, chồng không còn đáng tin nữa, con rể có tiền mới là vua, biết Dĩ Ân nhà chúng tôi lấy ai không? Cậu chủ củ tập đoàn Bách Thị."
"Nhưng, con rể sẽ cho bà tiền sao? Lại nói, gia sản nhà họ Bách lớn, nhưng quy định cũng nhiều, bà là người ngoài..." Bà giáp nghi ngờ.
"Tại sao thông gia là người ngoài? Tôi nuôi một cô con gái trắng trẻo mập mạp rồi gả đi, vậy sao là người ngoài? Các bà không biết chứ, con rể tôi rất hiếu thuận, mỗi tháng đều cho tôi hai mươi vạn tiền tiêu vặt, hiện tại mỗi ngày tôi đều trang điểm đi dạo phố rồi uống trà chiều, những ngày sau ngày thoải mái rồi!"
"Wow, hai mươi vạn, sao tốt như vậy chứ?" Bà ất tỏ vẻ hâm mộ.
"Đúng như thế, hơn nữa con trai tôi qua Mỹ du học tất cả chi phí đều do con rể lo! Tôi nói các bà chứ mau trở về bảo con gái mấy bà đừng để con gái tôi bỏ lại quá xa, nhanh chóng tìm một người chồng có tiền, đến lúc đó mấy bà cũng có thể giống tôi ngày ngày đi dạo phố uống trà chiều." Vương Mỹ Nguyệt cao giọng nói, chỉ sợ người khác không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Full ] Không Trả Lại Ông Xã - Lục Phong Tranh
RomansaAnh là một thành đạt, anh cho mình là người hoàn mỹ trong tất cả mọi thứ, kế cả hôn nhân. Thế nhưng, anh có thật sự hoàn mỹ như vậy? Khi mà vợ anh lại đòi lỳ hôn! Một vụ tai nạn xảy ra, anh bị đưa về thời điểm quá khứ lúc hai người còn chưa lấy nhau...