Cô nên cảm thấy hạnh phúc chết đi được, nếu không cũng nên cảm động đến rơi nước mắt, nhưng không biết tại sao, hôm nay cô lại muốn chú tâm vào những việc vặt, muốn xoi mói ông chồng hoàn mỹ của mình.
Anh, thật lòng thích cô sao?
Trong lòng anh có cô sao?
Nếu thật lòng thích, vậy sao anh không biết, căn bản cô không cần nước hoa...
Nước hoa anh mua cho cô trong hai năm qua, cô chưa dùng lần nào.
Truyền thông luôn nói anh có thể nhạy cảm ngửi được cơ hội trên thương trường, thì tại sao có thể không nhạy bén.
Có lẽ, không phải là không nhạy bén mà chưa từng thật tâm để ý.
Dung Dĩ Ân cảm thấy ngực trái đau đớn, sợ mình bị những cảm xúc xấu cắn nuốt, vội vàng không suy nghĩ nữa, trốn vào phòng tắm vui vẻ rửa mặt, sau đó nằm xuống giường lớn.
"Dung Dĩ Ân, không nên nghĩ, cái gì cũng không nên nghĩ."
Dung Dĩ Ân ngủ, vừa tỉnh nhìn đồng hồ thấy đã gần ba rưỡi.
Nên nói thế nào đây, có đôi khi cảm thấy Bách Mộ Khắc là người đàn ông luôn lạnh lùng khiến người khác không dám đến gần, nhưng sự quan hệ vợ chồng lại chưa từng thiếu.
Anh muốn cô, mấy giờ sau còn phải chủ trì một hội nghị quan trọng.
Anh ghét nhất là người không đúng giờ! Thư phòng làm việc đến hơn nửa đêm, Bách Mộ Khắc vẫn không hề buồn ngủ, nhưng ngày mai lại có một hội nghị quan trọng, vì để mình tỉnh táo đứng trong phòng họp, anh cần ngủ, cho dù nửa tiếng cũng tốt hơn cứ ở đây điên cuồng làm việc.
Anh dừng công việc lại, ra khỏi thư phòng.
Khi anh đứng ở bên giường ngủ lớn, nhìn thấy cái giường bị vợ chiếm.
Không phải xoay trái xoay phải, tư thế ngủ đáng sợ chiếm lấy giường, mà cơ thể co rúc, có chút tủi thân nhưng lại quyến luyến rúc đầu vào gối ngủ của anh, nhưng cơ thể lại vẫn nằm ở vị trí của mình, nghiêng người nằm xéo.
Không biết tại sao, Dung Dĩ Ân như vậy nhưng trong mắt của anh lại cảm thấy cô rất yếu đuối, trong lòng dâng lên một cảm xúc không biết tên.
Ánh mắt nhìn dọc theo cơ thể của cô... chân dài lộ ra khỏi váy ngủ, rất đẹp... Con mắt được thưởng thức no đủ.
Đủ rồi, bây giờ không phải là lúc thưởng thức, mà nên nghĩ cách dời cơ thể của cô vợ mơ mơ màng màng lại đúng vị trí mà không quấy rầy giấc ngủ của cô.
Nhìn thật lâu, Bách Mộ Khắc nhíu mày, không có cách nào.
Hai ý nghĩ luôn giằng co trong đầu anh, làm, không làm? Hai ý nghĩ hoàn toàn bất đồng đang giằng co trong đầu anh, cuối cùng, anh quỳ một chân lên giường, mắt nâu nhìn cô.
Đẩy tóc dài đang che mặt cô ra, vỗ nhẹ lên mặt cô, "Dĩ Ân, em ngủ ở chỗ anh rồi."
Nghe thấy giọng nói của anh, cô mơ mơ màng màng mở mắt ra.
"Xích qua bên kia một chút."
"Uhm.." Trả lời một cách mơ hồ.
Nhưng khi cô xoay người nhường chỗ, anh lại giữ vai cô lại, đúng.. chính là giữ cô lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Full ] Không Trả Lại Ông Xã - Lục Phong Tranh
RomanceAnh là một thành đạt, anh cho mình là người hoàn mỹ trong tất cả mọi thứ, kế cả hôn nhân. Thế nhưng, anh có thật sự hoàn mỹ như vậy? Khi mà vợ anh lại đòi lỳ hôn! Một vụ tai nạn xảy ra, anh bị đưa về thời điểm quá khứ lúc hai người còn chưa lấy nhau...