Chương 4: Tướng công, sau này còn gặp lại

309 18 0
                                    


  Không biết buổi đêm kia đã kéo dài bao lâu, cũng không biết trận lửa kia thiêu đốt đến bao giờ, có lẽ cho đến khi Minh Sơ cảm thấy nước mắt sắp cạn thì trên bức tường gạch bị tàn phá, mặt trời mới mọc lên.

Bình minh đã đến, có vẻ như tất cả đều quay lại, Minh Sơ đứng xa khỏi đám người cứu hỏa, nhẹ nhàng lau nước mắt đi, đôi mắt sưng đỏ đã không còn nhiều nước mắt chảy ra, chỉ còn nỗi tuyệt vọng sâu sắc.

Một đêm tối kinh hoàng cuối cùng cũng qua, song Minh Sơ biết, sắp sửa đến là phong ba nàng không tưởng tượng nổi.

Tối hôm qua, khoảnh khắc nhìn thấy thi thể Diệp Trúc Tuyên, trong lòng Minh Sơ chỉ có một ý nghĩ duy nhất, ôm chặt hắn, vĩnh viễn không xa rời.

Nàng gần như đã làm được, nếu không phải vì câu nói của người kia, Minh Sơ thật sự sẽ cùng Diệp Trúc Tuyên táng thân biển lửa. Nhưng vào thời điểm kia, công tử trẻ tuổi tên Ngôn Mạc Sắt xuất hiện, nói một câu khiến nàng thấy rõ hiện thực.

Hắn nói: "Ngươi mà đi qua thì cũng giống như hắn." Sẽ có kết quả giống Diệp Trúc Tuyên, đó chính là chết. Nàng không thể chết, nàng không quên thật lâu trước kia nàng từng thề trước mộ cha, trước khi thực hiện lời thề đó, nàng không thể chết được.

Những kí ức về ngày trước, sau khi gặp được Diệp Trúc Tuyên nàng gần như đã quên. Nhưng trách nhiệm phải gánh vác thì không thể trốn thoát, tựa như Diệp Trúc Tuyên dù chết cũng muốn nhận Khuynh Vân lệnh, nàng không hi vọng hắn nhận, nhưng mà chính nàng cũng không thể tránh né trách nhiệm. Năm mươi bước cười một trăm bước*, cuộc sống của nàng đáng châm chọc làm sao?

(*năm mươi bước cười một trăm bước: ngũ thập tiếu bách bộ. Người chạy năm mươi bước cười người chạy một trăm bước (hai người lính khi giáp trận đều sợ hãi bỏ chạy. Sau đó, người chạy năm mươi bước chê người chạy một trăm bước là hèn nhát. Kỳ thực cả hai cùng là hèn nhát, ví với cùng là hèn kém mà lại chê cười nhau). Tương đương với các câu thành ngữ: chó chê mèo lắm lông; chuột chù chê khỉ rằng hôi, khỉ mới bảo rằng cả họ mày thơm; lươn ngắn chê trạch dài)

"Suy nghĩ cái gì vậy?" Giọng nói Ngôn Mạc Sắt vẫn mềm nhẹ như trước.

Minh Sơ cười khổ một tiếng, thản nhiên nói: "Bây giờ nghĩ nhiều hơn nữa thì cũng có ích gì? Bại gia tử đã chết, tiểu ruồi bọ thì không thấy đâu."

Ngôn Mạc Sắt không nói gì chỉ cổ quái nhìn Minh Sơ: "Ngươi là thê tử của Tiểu Trúc."

"Nếu ý ngươi là Diệp Trúc Tuyên thì đúng là ta." Minh Sơ gật đầu, trong mắt bình tĩnh không gợn sóng.

Ngôn Mạc Sắt không vội vã mở miệng, chỉ giơ tay phải ra trước mặt Minh Sơ, mở ra, trong lòng bàn tay là một khối ngọc trắng tinh khiết, sợi dây bị thiêu cháy được thay thế bằng một dải ruy băng màu vàng, thả xuống nhẹ nhàng lay động trong không trung.

Ánh mắt Minh Sơ biến đổi, trở nên ấm áp, nàng nhận lấy bạch ngọc: "Cảm ơn." Ngôn Mạc Sắt lắc đầu cười cười: "Ta vốn tưởng rằng lúc nữ tử cố chấp thì rất khó kéo trở lại, không ngờ lúc ấy ta vừa nói xong ngươi đã rời khỏi đám cháy, xem ra ánh mắt Tiểu Trúc không kém như vận khí của hắn."

Minh Sơ than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về Ngôn Mạc Sắt lại càng ngày càng kỳ quái: "Ngươi nói ngươi và Diệp Trúc Tuyên cùng nhau lớn lên ở Mộ Thâm viện, nhưng hắn chết ngươi cũng không đau buồn cho lắm thì phải."

  "Diệp Trúc Tuyên... Xem ra ngươi cũng không hiểu về hắn, đúng không?" Ngôn Mạc Sắt đón nhận ánh mắt Minh Sơ, nở nụ cười thấu hiểu. Nhìn nụ cười của hắn, trong nháy mắt Minh Sơ rất muốn phản bác, nhưng lúc mở miệng lại phát hiện mình không làm được.

Diệp Trúc Tuyên, Diệp Trúc Tuyên trong mắt nàng cũng không phải Diệp Trúc Tuyên chân chính, nàng biết. Không chỉ nàng có quá khứ, Diệp Trúc Tuyên cũng có, trong buổi tối hôm gả cho Diệp Trúc Tuyên nàng đã biết, nàng biết Diệp Trúc Tuyên không phải Diệp Trúc Tuyên chân chính, bởi vì một người nhát gan sợ phiền phức tuyệt đối sẽ không đồng ý tiếp quản Hồng Diệp trai với chủ nhân tiền nhiệm của nó. Nếu Diệp Trúc Tuyên là người không có năng lực thì trước đây Diệp Lan Khinh cũng sẽ không yên tâm giao Hồng Diệp trai cho hắn, những điều đó Minh Sơ không phải không biết. Tuy nhiên, nàng vẫn luôn chỉ coi hắn như kẻ yếu ớt, có lẽ thật sự bị lừa gạt bởi dáng vẻ phá hoại của hắn, nhưng nàng cũng không cảm thấy như vậy có cái gì không tốt.

"Trước đây hắn như thế nào?" Minh Sơ nắm chặt bạch ngọc trong tay, trong lòng đã có phán đoán nhưng không dám nói ra.

Ngôn Mạc Sắt nhìn ánh mắt nàng, cười cười ý bảo nàng an tâm rồi mới nói: "Ngươi còn thông minh hơn so với ta nghĩ, Bạch phu nhân."

Hắn gọi Bạch phu nhân, không phải Diệp phu nhân.

Minh Sơ giật mình: "Diệp Trúc Tuyên cũng không phải tên thật của hắn sao?"

"Tướng công ngươi tên thật là Bạch Hoàng Chúc, là một cái tên rất ngây thơ." Ngôn Mạc Sắt cười nhẹ, lập tức nói tiếp, "Hắn là người ít tuổi nhất trong tám người chúng ta ở Mộ Thâm viện, cũng là thằng nhóc lương thiện đơn thuần đến mức khiến người ta khó quên. Tuy nhiên, mặc dù hắn ngây thơ nhưng không ngu ngốc, biết có người muốn giết mình hắn tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết." Cho nên mới nói, Ngôn Mạc Sắt vừa rồi gọi không phải "Tiểu Trúc", mà là "Tiểu Chúc", giờ Minh Sơ mới hiểu.

Manh Hệ Tướng CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ