Lúc Minh Sơ dẫn Diệp Hoa Ngâm đến bên ngoài căn lều, Minh Sơ ra hiệu cho Diệp Hoa Ngâm im lặng, còn mình thì dán người lên lắng tai nghe động tĩnh bên trong.
Diệp Hoa Ngâm khó hiểu nhìn động tác của Minh Sơ, khẽ hỏi: "Mẹ, mẹ... dang làm gì thế?"
"Ta đang nghe xem bên trong lều có người hay không đó." Minh Sơ trả lời, sau đó như lại sợ Diệp Hoa Ngâm nghe không hiểu nên bổ sung: "Bây giờ chúng ta đang muốn vào chỗ ở của minh chủ võ lâm Tố Thất, nếu bị người ta phát hiện thì không tốt lắm đâu."
Biết không tốt mà mẹ còn đi. Sắc mặt Diệp Hoa Ngâm chuyển sang màu đen.
Minh Sơ liếc nhìn Diệp Hoa Ngâm, bất mãn nói: "Tiểu ruồi bọ, con đang nghĩ gì thế?"
"Không nghĩ gì cả." Diệp Hoa Ngâm lắc đầu.
Minh Sơ gật đầu, lúc này mới lùi từng bước một nói: "Trong phòng không có tiếng nói chuyện, có lẽ chỉ có một mình cha con ở bên trong." Ánh mắt của nàng vô cùng chắc chắn làm cho Diệp Hoa Ngâm không khỏi nghi ngờ: "Mẹ, sao ngươi mẹ lại biết cha ở trong lều Tố Thất?"
Minh Sơ lắc đầu: "Ta không biết, để ta vào nhìn xem."
Dứt lời, nàng đi vào trong lều, Diệp Hoa Ngâm cũng nhanh chóng nối gót.
Hai người vừa mới xốc mành lên đã nghe thấy một giọng nói: "Đây không phải là Bạch thiếu phu nhân sao? Tại sao lại ở đây?" Giọng nói này rất dễ nghe, mơ hồ còn mang theo chút dịu dàng, chẳng qua chủ nhân của nó là người Minh Sơ ghét nhất.
Xoay người, Minh Sơ bình tĩnh buông mành xuống, nàng nhìn cười như không cười nhìn Diêu Thanh Thanh đứng trước mặt: "Đã lâu không gặp, Diêu cô nương."
"Không lâu đâu, mới vài ngày mà thôi, lúc đi ta đã nói rồi, chúng ta sẽ gặp lại." Diêu Thanh Thanh trả lời trôi chảy, nói xong câu đó sau lại nhíu mày nhìn Minh Sơ: "Bạch thiếu phu nhân vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, nghe nói đây là lều của minh chủ võ lâm Tố Thất, tại sao phu nhân lại ở đây?"
Minh Sơ mặt không đổi sắc hỏi ngược lại: "Diêu cô nương không phải đã được Tố Thất công tử tiếp đãi ở ngoài kia sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây?"
Minh Sơ mở to mắt đối chọi với nàng ta.
Diệp Hoa Ngâm bên cạnh vô cùng đau đầu.
Thì ra đây chính là chiến tranh giữa nữ nhân sao, ngày trước Hoa Chi và Minh Sơ chẳng qua chỉ là cuộc chiến nhỏ mà thôi, Diêu Thanh Thanh này mới là đối thủ lợi hại.
Vào lúc hai người không ai chịu nhường ai, bên trong lều vang lên tiếng bước chân rất khẽ, chỉ chốc lát sau mành của lều Tố Thất bị vén lên, Bạch Hoàng Chúc bất đắc dĩ nhìn ba người bên ngoài, buông tay rồi nói: "Diêu cô nương, Minh Sơ tới tìm ta."
"Bạch đại thiếu gia." Vẻ mặt của Diêu Thanh Thanh khi nhìn thấy Bạch Hoàng Chúc thay đổi trong nháy mắt, lạnh lùng kiêu ngạo biến thành tươi cười nhàn nhạt.
Chỉ tiếc Bạch Hoàng Chúc cũng không nhìn nàng ta, chỉ nhìn Minh Sơ nói: "Minh Sơ, có việc sao?"
"Đúng, có việc." Minh Sơ liếc nhìn Diêu Thanh Thanh, trong mắt không phải khoe khoang sự đắc ý mà chỉ có trầm tĩnh lạnh lùng.
Diêu Thanh Thanh thấy Bạch Hoàng Chúc không nhìn mình thì mở miệng: "Bạch đại thiếu gia, ta đã nói chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại, hiện tại quả nhiên là như vậy, ta nói không sai chứ?"
Bạch Hoàng Chúc cuối cùng cũng nhìn Diêu Thanh Thanh, cười nhẹ: "Diêu cô nương nói không sai, chỉ là lúc này ta có mấy lời muốn nói với Minh Sơ, không biết Diêu cô nương có thể đi nghỉ ngơi trước hay không, chờ ta và Minh Sơ nói xong lại đến tán gẫu sau." Nếu là bình thường, Bạch Hoàng Chúc chắc chắn sẽ không nói phũ phàng như vậy, chẳng qua hôm nay không biết hắn bị làm sao.
Kinh ngạc không chỉ có một mình Diêu Thanh Thanh, Minh Sơ cũng vậy, trong trí nhớ của nàng, Bạch Hoàng Chúc không phải người có thể từ chối người khác một cách thẳng thắn.
Vẻ mặt Diêu Thanh Thanh trầm xuống: "Nhưng Tố Thất công tử nhờ ta đến giúp hắn lấy vài thứ trên bàn."
"Ta sẽ để tiểu ruồi bọ mang ra ngoài cho ngươi." Bạch Hoàng Chúc lập tức nói.
Diêu Thanh Thanh hết lí do, chỉ đành bực mình nhìn một nhà ba người trước mắt.
Minh Sơ nhướng mi, một mình đi thẳng vào trong lều, Bạch Hoàng Chúc nhanh chóng đi theo, Diệp Hoa Ngâm nhìn thoáng qua Diêu Thanh Thanh rồi cũng đi vào trong, thuận tiện buông mành xuống, che tình hình bên trong kín mít.
Minh Sơ đi vào trong, thuận tiện ngồi xuống một cái ghế, khẽ nói: "Bại gia tử, sao thế? Hôm nay chàng rất kỳ quái."
Bạch Hoàng Chúc cũng không trả lời, chỉ nhìn thoáng qua những thứ bày biện trên bàn Tố Thất rồi nói: "Tiểu ruồi bọ, đem đồ trên bàn ra cho Diêu cô nương trước đi."
Diệp Hoa Ngâm sửng sốt, nhìn một đống thứ chất đầy trên mặt bàn, có nến, giấy, còn có một khay hoa quả và nhiều thứ linh tinh khác. Hắn lùi lại nửa bước nói: "Con nên đưa cho nàng cái gì?"
"Tất cả." Bạch Hoàng Chúc trả lời sau một lúc suy nghĩ.
" ... Được rồi." Diệp Hoa Ngâm nhận mệnh bắt đầu khuân đồ.
Bên này Minh Sơ đã bắt đầu mất kiên nhẫn, nàng hỏi lại lần nữa: "Bại gia tử, chàng muốn bỏ qua lời nói của ta sao?"
"Không... Không phải." Bạch Hoàng Chúc quay đầu khẽ nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Manh Hệ Tướng Công
RandomNương tử nhà người ta giúp chồng dạy con, còn Minh Sơ lại dạy chồng dạy con. Người khác đều nói nữ chủ nhân của Hồng Diệp trai uy phong vô cùng, chỉ có Minh Sơ biết nàng đang làm trâu làm ngựa cho người ta. Cuối cùng có một ngày nàng chịu không nổi...