Chương 11: Tướng công, ta không phụ chàng

174 9 0
                                    

  Lúc tỉnh lại trời đã tối, Bạch Hoàng Chúc nhìn xung quanh một chút, bên cạnh không có một ai, trong phòng chỉ có ánh sáng ngọn đèn dầu tỏa ra, bốn phía rất yên tĩnh.

Bạch Hoàng Chúc rất muốn ngồi dậy, chẳng qua thân thể không có chút sức lực nào, hơn nữa – – toàn thân bị băng bó thành bánh nếp thì dù có sức hắn cũng chẳng động đậy được đúng không?

Hắn cười khổ, trợn tròn mắt bất đắc dĩ nhìn nóc nhà, khổ sở phát hiện mình muốn ngủ tiếp cũng không được.

Tranh thủ lúc rảnh rỗi này nhớ lại những chuyện xảy ra gần đây, trong mắt Bạch Hoàng Chúc lóe lên tia bối rối, hinh như hắn... đã quên cái gì đó?

Hắn chưa kịp nghĩ nhiều đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên, là của Minh Sơ, Bạch Hoàng Chúc nhanh chóng phân biệt được.

Minh Sơ bưng một chén thuốc đẩy cửa phòng Bạch Hoàng Chúc, liếc mắt đã thấy Bạch Hoàng Chúc vẫn nằm ở trên giường, đôi mắt trong suốt nhìn nàng không chớp mắt.

"Chàng không biết nương tử của chàng sao?" Minh Sơ buồn cười nhíu mày, lông mi như lá liễu vừa hàm chứa quyến rũ vừa tản ra nhu hòa.

Bạch Hoàng Chúc không mở miệng, chẳng qua trong lòng có cảm giác như đã xa cách một đời.

Mới mười mấy ngày mà thôi, từ khi gặp Hoa Chi, nhận chuyện của Khuynh Vân Môn, Hồng Diệp trai bị giết rồi đến bây giờ gặp lại, rõ ràng chỉ mới qua hơn mười ngày, nhưng hắn lại cảm thấy như đã rất lâu.

Hiện tại một lần nữa nhìn thấy Minh Sơ, thấy nàng cười với mình, trong lòng hắn luôn tồn tại một cảm giác không chân thực. Có lẽ hắn thật sự đã quá quen những ngày tháng nhàn nhã ở Hồng DiệpTrai nên mới có thể hoài niệm như thế, muốn trở lại cuộc sống trong quá khứ.

Minh Sơ chịu không nổi dáng vẻ hắn ngẩn người nữa, để thuốc lên bàn, nàng lắc đầu nói: "Chàng đừng tưởng giả ngu thì không phải uống thuốc."

Bạch Hoàng Chúc buồn khổ, quả nhiên những thứ như phong tình không hợp với nương tử nhà hắn.

"Minh Sơ..." Bạch Hoàng Chúc ho nhẹ một tiếng, chớp chớp mắt với Minh Sơ, "Uống thuốc xong có được ăn đường chưng tô lạc không?"

Minh Sơ im lặng không nói gì, tướng công, ngươi cho rằng chúng ta đang ở Hồng Diệp trai hay sao?...

"Không, bây giờ chàng không thể ăn những thứ đó." Minh Sơ lại bưng lên chén thuốc lần nữa, đi đến trước giường Bạch Hoàng Chúc, cẩn thận nâng hắn lên, mớm thuốc.

Nhìn động tác mớm thuốc cẩn thận của Minh Sơ, Bạch Hoàng Chúc hơi đỏ mặt: "Minh Sơ..."

Minh Sơ nhét một muỗng thuốc vào miệng Bạch Hoàng Chúc, thuận miệng hỏi: "Đại thiếu gia, chàng thì sao?"

Bạch Hoàng Chúc dùng sức nuốt thìa thuốc xuống, vừa mở miệng muốn nói chuyện, lại một muỗng thuốc nữa bị nhét vào trong miệng, Bạch Hoàng Chúc bị sặc một cái, ho đến mức chảy cả nước mắt. Minh Sơ thấy hắn đột ngột ho khan sợ hãi không nhẹ: "Bại gia tử chàng sao rồi? Vừa rồi không phải vẫn tốt sao?"

Bạch Hoàng Chúc càng muốn khóc, hắn không phải do người nào đó hoàn toàn không hiểu phong tình làm hại hay sao.

"Ta không sao." Bạch Hoàng Chúc vất vả mới dừng ho khan, yếu ớt nói: "Minh Sơ, ta muốn nói là, nàng còn nhớ vì sao chúng ta bên nhau không?"

Minh Sơ ngẩn ra, không hiểu vì sao hắn đột nhiên lại nhắc tới chuyện trước kia, tuy nhiên nàng vẫn nói: "Tất nhiên là nhớ, khi đó ta vừa rời khỏi Lãm Nguyệt cung, chạy lên núi làm đạo tặc, chàng là người đầu tiên ta cướp."

Bạch Hoàng Chúc gật đầu: "Sau đó xảy ra rất nhiều chuyên, ta cũng không biết tại sao nàng lại hỏi ta có muốn suy nghĩ việc cưới nàng hay không."

Minh Sơ ho nhẹ một tiếng: "Đoạn này bỏ qua, bỏ qua." Nàng tất nhiên sẽ không để cho Bạch Hoàng Chúc biết nàng đồng tình với người của Hồng Diệp trai bao nhiêu khi gặp phải chủ nhân như vậy. Vì vậy mới nghĩ cách gả cho tên bại gia tử này, vì muốn giúp bảo vệ gia nghiệp của Hồng Diệp trai từ trên xuống dưới. Đương nhiên, quan trọng nhất là từ sau khi rời khỏi Lãm Nguyệt cung nàng mới biết được bạc quan trọng đến mức nào...

Bạch Hoàng Chúc không nhắc lại những chuyện kia, hỏi thẳng: "Ngày trước khi gả cho ta chúng ta đã có ước định, nàng đã nói khi ta nhận Khuynh Vân lệnh nàng sẽ rời đi, nhưng lúc ấy nàng không muốn di."

"Đúng vậy, là do người nào đó đột nhiên có nam tử khí khái đuổi ta đi đó." Minh Sơ trong mắt lóe lên một tia trêu tức.

Bạch Hoàng Chúc cười khan một tiếng: "Ta không phải muốn nói cái này... Ta muốn nói là, lúc trước chúng ta vẫn giữ lại vài điều, bây giờ ta nói tất cả cho nàng biết được không?"

Sự trêu tức trong mắt Minh Sơ dần dần biến mất, nàng vốn còn định nhân cơ hội tức giận dọa Bạch Hoàng Chúc, nhưng bây giờ lại không nhẫn tâm được, cho dù có trêu đùa cũng không hạ được quyết tâm lớn tiếng với ánh mắt trong suốt như thế của Bạch Hoàng Chúc.

Cười cười, Minh Sơ nói: "Từ bây giờ không bao giờ đuổi ta đi nữa?"

"Cũng không dám nữa." Bạch Hoàng Chúc trả lời cực kì nhanh chóng.

Minh Sơ đứng dậy bỏ chén thuốc lên trên bàn, sau đó mới lại ngồi xuống bên giường Bạch Hoàng Chúc, bên trong nụ cười hàm chứa một ít tình cảm không nói rõ: "Được, ta cũng đang định nói cho chàng biết vài chuyện của ta, chàng muốn nghe không?"

Bạch Hoàng Chúc gật đầu.

Manh Hệ Tướng CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ