Nếu nói về người đang được giang hồ kính trọng nhất hiện tại thì không phải là bất cứ gia chủ nào của bát đại thế gia, mà là minh chủ võ lâm bị tàn tật hai chân Tố Thất.
Cho nên khi Tố Thất xuất hiện tại Bạch gia, tất cả mọi người đều đứng lên nghênh đón. Tố Thất được một thủ hạ hỗ trợ đẩy xe lăn đi vào địa sảnh của Bạch gia, lúc ấy mọi người vẫn còn đang ồn ào không ngừng, nhưng sau khi thấy Tố Thất thì tất cả đều ngừng nói.
Cảnh Ly ra nói cùng hắn mấy câu, Tố Thất khẽ gật đầu rồi vào đại sảnh ngồi xuống.
Cảnh Ly nhanh chóng đi báo cho Bạch Hoàng Chúc, mọi người cũng vội vàng đi theo.
Không lâu sau, Bạch đại thiếu gia hờ hững đi ra, theo sau là Cảnh Ly cùng một đống người của tam môn thất phái. Không biết có phải ảo giác hay không, Tố Thất cảm thấy bao trùm Bạch Hoàng Chúc là cảm giác thẹn quá hóa giận.
Tố Thất nhíu mày, cười nhan nhạt với Bạch Hoàng Chúc: "Tiểu Chúc, đã lâu không gặp."
"Rất lâu mới đúng." Bạch Hoàng Chúc cũng cười.
Mọi người nhanh chóng hiểu ra, minh chủ võ lâm Tố Thất và Bạch đại thiếu gia đúng là có quen biết.
Bạch Hoàng Chúc không để ý tới mọi người, nhanh chóng đi tới trước mặt Tố Thất nói khẽ với hắn: "Chúng ta vào trong ôn chuyện." Trước mặt mọi người, Bạch Hoàng Chúc vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh.
Vẻ mặt của Tố Thất hơi quái dị, giống như muốn cười nhưng lại nghẹn không cười ra tiếng.
Sau một lát, hắn nhẹ nhàng gật đầu.
Dưới sự chú ý của mọi người, hai người dọc theo hành lang đi về phía hậu viện, hơn nữa Tố Thất công tử còn để tên thủ hạ giúp mình đẩy xe lăn lại, còn Bạch đại thiếu gia tự mình giúp hắn đẩy xe.
Thấy cảnh tượng như vậy, mọi người chỉ có thể nghĩ đến một chuyện. Bạch đại thiếu gia quả nhiên là một người thần kỳ.
Người ngoài không hề biết, người luôn giữ nguyên vẻ mặt không hề thay đổi Bạch đại thiếu gia, sau khi giúp Tố Thất vào tiểu viện thì lập tức thay đổi vẻ mặt. Bạch Hoàng Chúc lo lắng ngồi xổm người xuống nhìn Tố Thất trên xe lăn, khẽ hỏi: "Minh Khuynh, giao chiến với Hắc Y giáo, các ngươi không bị thương chứ?"
"Không sao." Tố Thất nhàn nhạt lắc đầu, dáng vẻ vân đạm phong khinh Bạch Hoàng Chúc không thể nào học được.
Bạch Hoàng Chúc nghe được câu trả lời của hắn thì yên tâm hơn nhiều, sau đó lại hỏi: "Thật ra ta cũng muốn đi giúp đỡ, người đối phó với Hắc Y giáo hẳn là ta mới đúng." Bạch Hoàng Chúc đã chuẩn bị sẵn sàng đi giúp đỡ, ai ngờ cuối cùng người đi lại là cha của hắn.
Tố Thất khẽ lắc đầu, thì thầm: "Ta lại cảm thấy ngươi ở lại xử lý việc Bạch gia mới đúng."
"Ta xử lý không tốt." Bạch Hoàng Chúc nản lòng nói.
"Hửm?" Tố Thất nâng mắt.
Bạch Hoàng Chúc đẩy hắn đến bên cạnh bàn đá, còn mình thì ngồi xuống một cái ghế khác, hắn than nhẹ một tiếng mới nói: "Ta xử lý không tốt thật mà, ta mới ở đây có mấy tháng mà đã biến Bạch gia thành ra thế này."
Tố Thất biết hắn ám chỉ điều gì, khắp nơi đều có người của hắn, Bạch gia xảy ra chuyện gì hắn vô cùng rõ ràng. Vỗ nhẹ lên vai Bạch Hoàng Chúc, Tố Thất trầm giọng nói: "Nếu ngươi đã muốn đổ hết lỗi lên bản thân, vậy thì ngươi cứ đổ lỗi cho trách nhiệm đi"
Trong lòng Bạch Hoàng Chúc thật ra có rất nhiều nghi ngờ và trách nhiệm, nhưng tất cả những điều này hắn không hề nói với Minh Sơ. Mặc dù từ trước đến nay hắn đều là một người yếu đuối sợ phiền phức, nhưng có một số việc hắn tuyệt đối không muốn Minh Sơ phải gánh vác cùng hắn. Ví dụ như Bạch gia, võ lâm hay mối thù.
Hắn không biết, ở phía sau, Minh Sơ từ trong gian phòng đi ra, vừa khéo nghe thấy cuộc nói chuyện của Bạch Hoàng Chúc và Tố Thất.
Ánh mắt Minh Sơ hơi trầm xuống, lặng lẽ đứng ở cửa phòng nghe tiếng nói bên ngoài.
Bạch Hoàng Chúc không nói, Tố Thất giúp hắn nói ra: "Ngươi muốn đi Hắc Y giáo, đúng không?"
"Minh ... " Bạch Hoàng Chúc kinh ngạc nhìn Tố Thất.
Minh Sơ sững sờ, lúc đầu nàng vốn tưởng Bạch Hoàng Chúc gọi tên nàng, nàng tưởng rằng Bạch Hoàng Chúc đã phát hiện nàng đang ở trong phòng nghe hai người nói chuyện, nhưng mà, người trả lời Bạch Hoàng Chúc lại là Tố Thất. Tố Thất ngắt lời Bạch Hoàng Chúc, hắn nói: "Tiểu Chúc, ngươi nghĩ chuyện của Bạch Hoàng Quyết và Bạch Hoàng Lân là lỗi của ngươi thật sao? Ngươi nghĩ chính ngươi đã ép họ phải đi sao? Hay ngươi nghĩ sự xuất hiện của ngươi đã phá hủy sự yên bình của Bạch gia?"
"Ta... " Bạch Hoàng Chúc sửng sốt một lát, cuối cùng nói một câu: "Vốn chính là như vậy không phải sao?"
"Không phải." Tố Thất khẳng định.
Bạch Hoàng Chúc từ ghế đá đứng lên, nhưng lại không hề bước đi.
Minh Sơ đứng nghe ngay sau cửa, trong một tháng này, Bạch Hoàng Chúc chỉ dưỡng thương, toàn bộ tâm tư chỉ đặt lên chuyện làm thế nào để tâm trạng Thẩm Bích Nguyệt khá hơn. Mỗi ngày nhìn thấy Bạch Hoàng Chúc trêu đùa Thẩm Bích Nguyệt vui vẻ, nhìn hắn cười nói, nàng cứ nghĩ Bạch Hoàng Chúc không thèm để ý chuyện hai huynh đệ Bạch gia đã làm. Nhưng thì ra không phải hắn không để ý, mà hắn chỉ không muốn người khác phải lo lắng mà thôi.
Bạch Hoàng Chúc cũng không vô dụng nhát gan như ngày thường hắn vẫn biểu hiện ra ngoài, điều này nàng biết, nhưng lại luôn quên mất.
Minh Sơ khẽ cắn môi dưới, ngón tay vịn lên cửa phòng lộ cả gân xanh.
Giọng nói của Bạch Hoàng Chúc lại truyền vào tai Minh Sơ, hắn nói: "Nếu ta không xuất hiện, đại ca nhất định sẽ không phải đi đến bước này, nếu ta không xuất hiện, Hoàng Lân cũng tuyệt đối sẽ không trở thành kẻ địch của Bạch gia."
"Ngươi nghĩ như vậy thật sao?" Giọng nói của Tố Thất cho tới bây giờ vẫn duy trì bình tĩnh, không hiểu sao khiến người ta cảm thấy an tâm.
Chưa đợi Bạch Hoàng Chúc nói, Tố Thất đã nói tiếp: "Thật ra nếu ngươi không xuất hiện, kẻ thù của Bạch Hoàng Quyết sẽ là Bạch Hoàng Lân, gia chủ Bạch gia mặc dù yêu quý đứa con nuôi này, nhưng sẽ không thể bỏ ngoài tai ý kiến của người khác mà để một người không có quan hệ máu mủ với mình ngồi lên vị trí gia chủ. Còn Bạch Hoàng Lân nếu không có sự xuất hiện của ngươi thì hắn vẫn sẽ nhập Hắc Y giáo. Theo ta được biết, lúc còn rất nhỏ Bạch Hoàng Lân đã bị đưa đi học nghệ, lúc đó hắn đã quen biết giáo chủ của Hắc Y giáo rồi, hơn nữa còn được hắn trọng dụng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Manh Hệ Tướng Công
AléatoireNương tử nhà người ta giúp chồng dạy con, còn Minh Sơ lại dạy chồng dạy con. Người khác đều nói nữ chủ nhân của Hồng Diệp trai uy phong vô cùng, chỉ có Minh Sơ biết nàng đang làm trâu làm ngựa cho người ta. Cuối cùng có một ngày nàng chịu không nổi...