Chương 6: Tướng công, lấy một địch chín

249 10 0
                                    


  Theo Trọng Sinh xuyên qua một con đường mòn, không lâu sau thì tới một rừng mai, Trọng Sinh đột nhiên như bị điểm huyệt dừng bước lại, bình tĩnh nhìn về phía lương đình giữa rừng mai nói: "Chủ nhân."

Ánh mắt trời chiều thu không quá chói chang, Ly sứ giả xa xa thấy trong lương đình có một người đang nhẹ nhàng vuốt cằm, sau đó một giọng nói trầm thấp vang lên: "Trọng Sinh, ngươi đi xuống trước đi."

"Vâng" Trọng Sinh gật đầu, rời khỏi rừng mai.

Mắt thấy Trọng Sinh rời đi, người trong đình mới nói: "A Chúc, Ly sứ giả, mời vào trong đình."

Trong mắt Quỷ Chúc có loại tình cảm khó có thể nói rõ, hắn liếc nhìn về hướng Trọng Sinh rời đi, sau đó chậm rãi bước vào rừng mai ở sâu trong trí nhớ.Thấy Quỷ Chúc bước vào, Ly sứ giả mặc dù không biết nội bộ Thần Đường lục đục chuyện gì, nhưng cũng biết lần này sẽ có kịch hay để xem.

Sau khi tiến vào lương đình, Ly sứ giả rốt cục được như ý nguyện gặp chủ nhân Thần Đường trong truyền thuyết – – đó là một lão nhân khoảng sáu mươi tuổi, hơi mập, thoạt nhìn cũng hiền lành, không hề có sự lạnh lùng của chủ nhân Thần Đường nên có, chỉ có đôi mắt cơ trí đang nheo lại khiến người ta không thể không cảnh giác.

So với Quỷ Chúc yên tĩnh, Ly sứ giả nhiệt tình hơn nhiều: "Chủ nhân Thần Đường, ngưỡng mộ đã lâu."

Chủ nhân Thần Đường khoát tay áo, cười đáp: " Ly sứ giả của Hắc Y giáo khách khí rồi, lão phu là Giang Hoắc, chuyện Hồng Diệp trai lần này liên quan đến rất nhiều người, lão phu bận điều tra nhiều chỗ, lại thiếu phương pháp, vì vậy không thể nghênh đón từ xa, nếu tiếp đón chậm trễ cũng xin thông cảm."

"Giang lão gia nói gì vậy, lần này ta theo Trọng Sinh và Quỷ Chúc đến đây cũng chỉ vì muốn nghe lý do mà thôi, tại hạ rất tò mò, Thần Đường ra tay không bao giờ thất bại, vậy sai lầm ở Hồng Diệp trai lần này là do ai?" Ly sứ giả híp mắt cười, dáng vẻ rất vô hại.

Quỷ Chúc nhìn hai tên hồ ly đang híp mắt so tâm cơ, kích thước mắt hai người này bằng nhau, nheo vào chỉ thấy một đường nhỏ, trông rất có tính giải trí, hắn thiếu chút nữa quên mình đang ở đâu mà cười phá lên, một mình co người lại run rẩy, mãi cho đến khi phát hiện bên cạnh không có động tĩnh mới ngẩng đầu, lại thấy bốn khe hở kia đều mang thần sắc quái dị phóng tới mình.

Giang Hoắc cảm khái cười cười: "A Chúc, năm năm không gặp."

Quỷ Chúc hừ lạnh một tiếng, không trả lời.

Giang Hoắc làm như không phát hiện phản ứng của hắn, tự nhiên hỏi: "A Chúc, lần này sao ngươi lại đột ngột trở về, lại còn xuất hiện tại Hồng Diệp trai?"

Khóe môi Quỷ Chúc cong lên, trên mặt cười lạnh: "Lão gia đang nghi ngờ ta? Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta là người giúp đỡ Tiểu Thiểu chủ Hồng Diệp trai và tiểu cô nương Hoa gia trốn thoát sao?"

"Không thể sao?" Giang Hoắc thu lại nụ cười, giọng nói đột ngột chuyển sang rét lạnh, "Theo lời A Dương bị thương, lúc ấy người bịt mặt đả thương hắn rồi cứu người đi có thân hình rất giống ngươi, mà ngươi lại đúng lúc xuất hiện gần Hồng Diệp trai, điều này không khỏi khiến người ta nghi ngờ, không phải sao?"

Sắc mặt Quỷ Chúc hơi trắng bệch, nhưng không phải chột dạ mà là tức giận: "Lão gia, người có võ công cao cường trong thiên hạ không phải chỉ có ta, người có thân hình tương tự ta lại nhiều không đếm xuể, nếu ngươi cho rằng ta là người giúp Hồng Diệp trai thì ta không còn lời nào để nói, tuy nhiên lần này ta trở về không phải giúp ngươi thế thân cho cái tên kia, mà là tới lấy lại những thứ khi ta còn ở đây."

Sau khi nói hết một hơi sắc mặt Quỷ Chúc tốt hơn rất nhiều. Hắn đương nhiên không để cho hai người kia biết, thực ra hắn tức giận là vì họ lại căn cứ vào thân hình để phán đoán người kia có phải là hắn hay không, họ không nhớ lúc hắn rời khỏi Thần Đường mới mười bảy tuổi, bây giờ đã qua nhiều năm như vậy, chẳng lẽ hắn không cao lên sao?

Lúc nghe thấy câu nói sau cùng, hai mắt Giang Hoắc đột nhiên trợn to.

Sau một lúc trầm mặc hắn mới thở dài: "Tốt lắm, A Chúc, ngươi quả nhiên không còn là đứa trẻ không có chủ kiến năm đó nữa, tốt lắm!"

Thanh âm chợt cất cao, hắn hít vào một hơi lại nói: "Năm đó khi ngươi giao thứ đó cho ta còn nhớ ngươi đã nói gì không?"

"Nhớ, sau khi lấy lại thứ đó ta chỉ giúp ngươi giết ba người nữa, sau khi hoàn thành, ta sẽ trở thành kẻ địch của Thần Đường." Quỷ Chúc bình tĩnh nói.

Giang Hoắc trầm giọng nói: "Ngươi thà sau này bị Thần Đường đuổi giết cũng muốn cầm lại thứ đó?"

Cười nhẹ, trên khuôn mặt thanh tú của Quỷ Chúc nhiều hơn một phần yên tĩnh: "Ừ"

Không có từ thừa thãi, Giang Hoắc xoay người đi, nụ cười nơi khóe miệng Quỷ Chúc dần dần mở rộng, hắn biết Giang Hoắc chắc chắn sẽ đi lấy thứ đó. May mắn là, Giang Hoắc có vẻ như thật sự bị giật mình khi biết hắn muốn lấy lại thứ đó, vì vậy không tiếp tục truy cứu chuyện Hồng Diệp trai, điều này cũng là kết quả hắn muốn.

Lâu chưa mở miệng Ly sứ giả thấy Quỷ Chúc đang cười quỷ dị như ăn vụng được đường không nhịn được hỏi: "Xin hỏi, thứ đó mà các ngươi nói đến là gì?" Không biết vì sao, từ sau khi thấy Quỷ Chúc ngắm trăng tối hôm qua, hắn không thể sinh ra cảm giác sợ hãi với Quỷ Chúc được nữa. Thiên hạ đệ nhất sát thủ gì chứ, trong mắt hắn chỉ như một tên tiểu tử không có kinh nghiệm giang hồ mà thôi.

Quỷ Chúc có vẻ như nhìn thấu ý nghĩ của hắn, nhíu mày nói: "Thứ kia là vật gia truyền của nhà ta, tên là Vu Âm sáo, là thứ không thể thiếu trong việc khống chế cổ trùng."

"Cổ thuật?" Ly sứ giả từ trước đến nay luôn cố gắng duy trì nụ cười sau khi nghe nói sắc mặt cũng không nhịn được mà thay đổi.

Cổ thuật, từ trước đến nay luôn là thứ khiến cho võ lâm nhân sĩ trong thiên hạ phải tránh xa.

Quỷ Chúc gật đầu nói: "Nếu không, ngươi nghĩ chỉ bằng một mình lão gia sao có thể khống chế toàn bộ sát thủ trong Thần Đường?" Mặc dù nụ cười của hắn rất nhạt, giọng nói cũng rất nhẹ, nhưng Ly sứ giả lại thấy rét lạnh trong lòng.

"Nói cho cùng, do năm đó ta quá ngây thơ, dễ dàng tin lời của lão gia mà đưa Vu Âm sáo cho hắn, mới có thể tạo thành cục diện như bây giờ, mới có Thần Đường hôm nay." Quỷ Chúc thở dài, giọng nói rất nhẹ nhưng Ly sứ giả lại nghe ra rất nhiều hối hận.

Tùy tiện đưa Vu Âm sáo người khác, đúng là năm đó Quỷ Chúc quá ngây thơ. Ly sứ giả nói thầm trong lòng.

"Vì sao Giang lão gia cam tâm trả Vu Âm sáo cho ngươi?" Ly sứ giả tò mò.

Quỷ Chúc cười cười: "Năng lực càng mạnh thì càng có linh tính, Vu Âm sáo chỉ nhận ta làm chủ nhân duy nhất, năm đó khi ta giao thứ này cho hắn đã nói cho hắn biết, nếu năm năm sau không cởi bỏ được lệnh cấm bởi máu ta thì Vu Âm sáo sẽ trở thành cây sáo thông thường, không thao túng cổ trùng được nữa. "

Manh Hệ Tướng CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ