Chương 31: Tướng công, nương tử gặp nạn

102 4 0
                                    

  Của ta... " Bạch Hoàng Chúc cúi đầu nói.

"Ta biết là của chàng, nếu không con chim kia cũng sẽ không đứng trên đầu chàng." Minh Sơ híp mắt, tiếp tục hỏi: "Ta muốn hỏi thư đó là ai gửi cho chàng? Vì sao phải gửi cho chàng? Đã xảy ra chuyện gì?"

Bạch Hoàng Chúc ho nhẹ một tiếng, vừa nhìn Cảnh Ly vừa nhìn Minh Sơ nói: "Nàng xem đi." Nói xong hắn lấy phong thư trên bàn đưa tới trước mặt Minh Sơ. Minh Sơ cúi đầu đọc, trên phong thư chỉ viết hai chữ to ngay ngắn nắn nót có thể thấy được dụng tâm của người viết.

Hai chữ to đó là: Quỷ Chúc.

"Là thư viết cho Quỷ Chúc?" Minh Sơ nhíu mày, trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn nhanh chóng mở thư ra đọc.

Giấy viết thư rất mỏng, Minh Sơ nhận ra tờ giấy này không hề tầm thường, nàng ở Hồng Diệp trai nhiều năm, sao không thể nhìn ra đây là loại giấy chỉ phú thương ở Giang Nam mới có thể dùng. Nhưng phong thư này lại qua chim đại bàng gửi trực tiếp cho Bạch Hoàng Chúc mới là điều đáng kinh ngạc.

Minh Sơ nhìn nội dung trong thư, vẻ mặt trở nên phấn khích trong nháy mắt. Nàng ngước mắt vô cùng nghiêm túc nhìn Bạch Hoàng Chúc, xác nhận lại với hắn: "Người này, hắn muốn Quỷ Chúc đi giết... Bạch Hoàng Chúc?"

Những lời này nghe buồn cười cỡ nào, Quỷ Chúc chính là Bạch Hoàng Chúc, rõ ràng người kia không hề biết chuyện này.

Bạch Hoàng Chúc vô tội nói: "Trong thư viết như vậy mà."

Trong thư chỉ có mấy chữ ít ỏi, đó là muốn thiên hạ đệ nhất sát thủ trong nửa tháng giết chết Hoàng Chúc, sau đó sẽ nhận được một khoản tiền lớn.

Nhưng mà... trong lòng Minh Sơ vẫn tồn tại rất nhiều điều khó hiểu.

"Không phải chàng đã không làm sát thủ từ lâu rồi sao? Vì sao vẫn còn có người tìm chàng muốn chàng giết người hộ hắn?"

Bạch Hoàng Chúc đáp: "Ngày trước ta có nuôi một con chim ưng... Chính là con vừa rồi ở trên đầu... Nó giúp ta truyền tin, thường xuyên có người qua con chim này mà nhờ ta giết người. Nhưng cách này đã lâu không ai biết, không biết sao người kia tìm được con chim này."

"Rốt cuộc thì người muốn giết chàng là ai?" Minh Sơ nhíu mi.

"Không biết." Bạch Hoàng Chúc chỉ một dòng chữ dưới tờ giấy, nội dung đại khái là, sau khi xong chuyện gặp nhau ở Cảnh Ngọc lâu Lạc Dương, lạc khoản* chỉ có một chữ, Lâm.

(*Lạc khoản: là phần trên bức Thư pháp hoặc tranh vẽ đề tên, tên hiệu, ngày tháng, lời giải thích, thơ văn ... đồng thời có đóng ấn chương)

Chữ Lâm này có thể là chữ ở giữa trong tên của người đó.

Bạch Hoàng Chúc nhớ lại: "Hình như rất lâu trước đây ta đã giao dịch với người này một lần rồi, lúc ấy hắn muốn ta giết một quan lớn trên triều đình, khi đó ta chỉ để ý tới việc giết người, vì vậy không nghĩ nhiều."

Những lời này khiến Minh Sơ lâm vào trầm tư, may người này tìm đến thiên hạ đệ nhất sát thủ là Bạch Hoàng Chúc để họ có sự chuẩn bị. Nếu người đó tìm những người khác, Bạch Hoàng Chúc có thể bình yên vô sự hay không vẫn là chuyện khó nói trước.

"Chuyện lần này chàng tính sao?" Minh Sơ suy nghĩ một lát rồi mở miệng hỏi.

Bạch Hoàng Chúc cười nhạt nhìn Minh Sơ: "Tất nhiên là... giết Bạch Hoàng Chúc rồi đi lĩnh thưởng."

Minh Sơ cũng nở nụ cười nhàn nhạt, hiểu ý của Bạch Hoàng Chúc. Nếu người này muốn thiên hạ đệ nhất sát thủ ra tay giết Bạch Hoàng Chúc, như vậy họ sẽ khiến người này nghĩ Bạch Hoàng Chúc đã chết rồi.

Trong thư người kia muốn ra tay trong vòng nửa tháng, mà Bạch Hoàng Chúc trong lòng đã có tính toán, cũng không sốt ruột. Trong mấy ngày này, Minh Sơ tiếp tục những tháng ngày dài đằng đẵng trong phòng thu chi, còn Bạch Hoàng Chúc vẫn tái diễn cuộc sống nhàm chán như cũ.

Manh Hệ Tướng CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ