Chương 63: Tướng công, phát tác

77 3 0
                                    

  "Cha nói dối..." Giọng Diệp Hoa Ngâm trong nháy mắt trở nên khàn khàn, hắn nhìn khuôn mặt tái nhợt của Bạch Hoàng Chúc, lui về phía sau mấy bước, dáng vẻ như không thể chấp nhận sự thật.

Bạch Hoàng Chúc muốn nói gì đó, nhưng lại nghĩ giờ phút này mặc cho hắn nói gì thì họ cũng không tin, vì vậy hắn chỉ than nhẹ một tiếng nói: "Tiểu ruồi bọ, con đưa đồ cho Diêu cô nương trước đi, nàng vẫn đang chờ ở bên ngoài đấy."

"Cha! " vào thời điểm này mà Bạch Hoàng Chúc vẫn còn sang chuyện khác, Diệp Hoa Ngâm không ngốc, tất nhiên biết Bạch Hoàng Chúc muốn hắn tránh mặt.

Bạch Hoàng Chúc bất đắc dĩ nhìn Diệp Hoa Ngâm, Diệp Hoa Ngâm cố chấp đối diện với Bạch Hoàng Chúc.

Phía sau Minh Sơ cuối cùng cũng mở miệng, câu nói đầu tiên của nàng là với Diệp Hoa Ngâm: "Tiểu ruồi bọ, nghe lời cha đi, đem mấy thứ này cho Diêu cô nương trước."

"Nhưng mà ... " Diệp Hoa Ngâm không rõ vì sao ngay cả Minh Sơ cũng muốn hắn làm như vậy.

Minh Sơ giải thích: "Con cũng không muốn chúng ta đang nói chuyện tự nhiên Diêu Thanh Thanh kia xông vào chứ?" Đem mấy thứ này cho nàng ta trước, tránh trường hợp Diêu Thanh Thanh chờ đến sốt ruột lại xông vào.

Diệp Hoa Ngâm chần chờ một lát, cắn răng gật đầu, sắc mặt vẫn tệ trước nay chưa từng có. Hắn ôm đống thứ trên bàn rồi vén mành ra ngoài. Sau khi Diệp Hoa Ngâm đi khỏi, Minh Sơ quay đầu nhìn Bạch Hoàng Chúc, khẽ nói: "Bại gia tử, chàng... chàng có cách tự cứu mình sao?"

Bạch Hoàng Chúc do dự một lát, sau đó gật đầu.

Ánh mắt Minh Sơ khẽ biến: "Thật không?"

"Thật." Bạch Hoàng Chúc vô cùng khẳng định, ánh mắt hắn lại nhìn về phía mành, dường như đang phán đoán Diệp Hoa Ngâm vẫn chưa trở về. Hắn mấp máy môi nói tiếp: "Nàng cũng biết từ nhỏ ta đã bị bắt cóc nhốt ở Mộ Thâm Viện đúng không?"

"Ừ." Minh Sơ không biết lúc này đến tột cùng mình đang có tâm trạng gì chờ câu nói tiếp theo của hắn nữa.

Bạch Hoàng Chúc tiếp tục nói: "Cùng bị giam giữ với ta còn có người thừa kế của bát đại thế gia, mà trong bát đại thế gia có Nhạc gia, chuyên về y thuật."

"Người của Nhạc gia có thể cứu chàng sao?" Minh Sơ hiểu ý của Bạch Hoàng Chúc.

"Một trong những người đó, người thừa kế của Nhạc gia Nhạc Phi Yên y thuật cao nhất, ta tin hắn có cách." Bạch Hoàng Chúc gật đầu.

Tảng đá lơ lửng trong lòng Minh Sơ cuối cùng cũng được buông xuống, chỉ là sau đó lòng nàng lại thắt lại, bở vì nàng nhớ tới một chuyện: "Vậy vị Nhạc Phi Yên này bây giờ đang ở đâu?"

Bạch Hoàng Chúc thấy thế, khóe môi cong lên nụ cười nhàn nhạt, hắn thừa dịp Minh Sơ đnag phân tâm kéo lại quần áo của mình, hơn nữa còn ôm eo Minh Sơ khẽ nói: "Ta sẽ không lấy tính mạng của mình ra làm trò đùa, khi tới đây gặp Tố Thất ta đã nói chuyện ta bị thương cho hắn biết, hắn đang phái người đến Mộ Thâm Viện tìm Phi Yên, chắc chắn không lâu nữa Phi Yên sẽ đến đây."

Không lâu nữa...

Minh Sơ không rõ Bạch Hoàng Chúc đang an ủi nàng không muốn nàng lo lắng, hay người tên là Phi Yên này thật sự không lâu nữa sẽ tới đây thật, tuy nhiên nàng vẫn không thể nào yên lòng.

Chẳng qua... Không yên tâm thì có thể làm gì được?

Minh Sơ than nhẹ một tiếng, ngước mắt nói với Bạch Hoàng Chúc: "Cho dù như thế nào, chàng đã bị thương rồi, đừng xen vào chuyện của Hắc Y giáo nữa."

"Ừ." Bạch Hoàng Chúc ngoan ngoãn gật đầu.

Thấy Bạch Hoàng Chúc gật đầu nhanh như vậy, Minh Sơ lại có nghi ngờ không tin: "Chàng đồng ý mặc kệ Hắc Y giáo thật sao?"

"Ta đồng ý." Bạch Hoàng Chúc chớp chớp mắt.

Đến lúc này, hắn sẽ không nói cho Minh Sơ, với thương thế của hắn bây giờ, muốn xen vào cũng không được.

Manh Hệ Tướng CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ