chap 2

1.2K 32 0
                                    

Kế hoạch mang thai đã được quyết định, Điền Bảo Bối liền thúc giục Diệp Tỉnh An tìm một bác sĩ hỏi về vấn đề chu kỳ của mình.

Diệp Tỉnh An cảm thấy kỳ lạ, cho tới giờ đều là anh nói muốn ly hôn với cô, hiện tại sao anh cứ có cảm giác Điền Bảo Bối còn muốn ly hôn hơn cả anh? Không lẽ ly hôn đối với cô có lợi ích gì sao?

Nhưng mà anh cũng không muốn quan tâm nhiều như vậy, dù sao hai người bọn họ bát tự không hợp, tốt nhất là phải mau chóng ly hôn, chỉ là. . .đi gặp bác sĩ, một mình anh đi thì làm sao được, thế là anh liền kéo Điền Bảo Bối đi cùng.

Bọn họ chia nhau ra tìm hai bác sĩ rồi tự mình nói chuyện, sau đó bốn người cùng nhau định ra một bảng chu kỳ dựa trên thời gian rụng trứng tuần hoàn của Điền Bảo Bối, chỉ là thảo luận về vấn đề này trước mặt Diệp Tỉnh An làm cô cảm thấy thật sự xấu hổ nha.

Sau khi về nhà, Điền Bảo Bối còn đặc biệt đem bảng chu kỳ treo lên, móc ở ngay giữa ranh giới trên lầu ba của ngôi nhà thủy tinh, hai người lại một lần nữa đứng ở hai bên ranh giới của mình, vẫn như cũ, một người bưng một ly Wishky, một người bưng ly trà sữa, sắc mặt nặng nề nhìn về phía bảng chu kỳ đáng thương, một nửa thì được kẻ khung đơn giản, một nửa thì viền hoa sặc sỡ.

Điền Bảo Bối cắn ống hút hút một ngụm trà sữa, Diệp Tỉnh An lắc lắc ly rượu Wishky, những viên đá chạm vào nhau tạo nên những tiếng vang nhỏ.

“Chính là ngày hôm nay?”

“Uh.” Điền Bảo Bối dùng sức cắn ống hút, hai má nóng rực.

“Chiều nay tôi có cuộc họp.” Diệp Tỉnh An chau mày nói.

“Vậy để lần khác đi.” Điền Bảo Bối nhanh chóng mở miệng, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

“Cô có vẻ thật cao hứng?” Diệp Tỉnh An quay sang nhìn cô.

“Đương nhiên, nếu không phải vì muốn mau chóng ly hôn, ai..ai muốn làm..làm chuyện đó với anh chứ?” Điền Bảo Bối nửa thật nửa giả nói.

Tuy rằng cô là người đưa ra ý kiến này, cô nghĩ sau này nếu có con sẽ níu kéo được Diệp Tỉnh An, nhưng điều kiện trước tiên để có em bé. . . . .chuyện đó . . .cô quả thật là rất thích Diệp Tỉnh An, nhưng chưa bao giờ nghĩ là sẽ dùng thân thể của mình để giữ chân anh, cô chỉ đơn thuần muốn có một đứa bé, mà cô vẫn đang phân vân về cái chuyện cần làm để có em bé, thời điểm lúc mới kết hôn đã không thuận lợi, chứ nói gì đến hiện tại.

Diệp Tỉnh An uống một ngụm Wishky, trong giọng nói có phần ghét bỏ: “Tuy buổi chiều tôi có cuộc họp, nhưng tối nay tôi sẽ trở về, cô ở nhà chuẩn bị trước đi.”

Điền Bảo Bối không biết phải nói gì, chuẩn bị? Cô sẽ phải chuẩn bị cái gì cho chuyện này? Anh thật biết nói giỡn!

Mười tiếng sau, Điền Bảo Bối thõa mãn ngâm mình trong bồn tắm, để lộ ra hai cánh tay trắng nõn dính đầy bọt sữa tắm, một tay cầm một cái gương nhỏ, một tay cầm bút kẻ lông mi.

Sau khi tắm xong, cô lấy khăn tắm bao xung quanh người rồi bước ra khỏi bồn tắm, đi đến bàn trang điểm, cầm chai nước hoa xịt lên người, cuối cùng lại tháo chiếc khăn lông đang quấn ở trên đầu, cầm lấy máy sấy chuẩn bị tạo dáng.

CHỒNG KHỜ KHÔNG NGHE DẠY[FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ