Những ngày sau, nửa đêm Điền Bảo Bối thường hay bị chuột rút làm đau đớn tỉnh giấc, mà mỗi lần như vậy Diệp Tỉnh An cũng sẽ tỉnh lại cùng cô, nhiều lần như vậy nên đã thành thói quen, đem chân nhỏ của cô ôm vào trong ngực, sau đó dùng bàn tay xoa bóp thay cô, kéo xuôi từng ngón chân của cô bởi vì bị chuột rút mà co rúm.
Điền Bảo Bối nhìn anh ngủ mà tay cũng không ngừng xoa chân cho cô, cảm động đến mức trái tim mềm nhũn, mặc dù không dám khẳng định, nhưng cô nguyện ý tin tưởng cái ý nghĩ kia, học trưởng như vậy là cũng có để ý đến cô một chút.
Thế là mỗi lần Điền Bảo Bối không thoải mái khoa trương lên, làm hại Diệp Tỉnh An lo lắng, khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng ,đau lòng hết lần này đến lần khác của anh, cô mới xác nhận ý nghĩ của mình.
Lúc cô mang thai tháng thứ sáu, Điền Bảo Bối quyết định thử một lần cuối cùng, nếu như lần này cũng giống như lần trước, như vậy cô sẽ ngả bài với Diệp Tỉnh An, nói cô yêu anh đã mười mấy năm rồi, nói cô muốn mang thai cũng bởi vì muốn giữ anh lại, cô muốn nói hết tất cả, đem tất cả những say mê, những yêu thương của cô dâng lên cho anh.
Lần cuối cùng dò xét là lúc năm mới sắp đến gần.
Hôm đó Điền Bảo Bối vừa mua cái giường cho em bé, cô chậm rãi lựa mấy bộ quần áo trẻ em bỏ vào, còn mua thêm mấy món đồ chơi nho nhỏ.
Lúc Diệp Tỉnh An về nhà, nhìn thấy Điền Bảo Bối bụng đã to, một tay đỡ giường em bé, một tay cầm búp bê cười ngây ngốc, gò má cô mảnh khảnh, nụ cười ấm áp, có loại tư vị đặc biệt của một người sắp làm mẹ.
Nhìn thấy thế, trái tim Diệp Tỉnh An xao động, không nhịn được đi qua hỏi: “Bao nhiêu tuổi rồi mà còn nhìn búp bê cười khúc khích?”
Điền Bảo Bối giật mình, ngẩng đầu nhìn anh một chút, sau đó vỗ vỗ giường em bé hỏi: “Như thế nào?”
Diệp Tỉnh An gảy gảy món đồ chơi treo trên đầu giường, nhếch khóe môi, cố ý nói: “Cũng được.”
Điền Bảo Bối cong miệng: “Sao lại cũng được? Rõ ràng là đẹp muốn chết.”
Diệp Tỉnh An nén cười, bĩu môi nói: “Còn phải xem người làm mẹ trưởng thành hay còn trẻ con đã?”
Điền Bảo Bối mất hứng liếc anh một cái, lại quay đầu nghịch mấy món đồ chơi trên giường em bé, Diệp Tỉnh An nhìn cô, cũng nhặt lên một món cầm trong tay.
Hai người im lặng một hồi, Điền Bảo Bối bất chợt nói: “Cửu thúc trở về nước rồi phải không?” Lúc cô mang thai, Cửu thúc đang ở nước ngoài nên số lần gặp mặt cũng giảm đi.
Cô mím môi nói tiếp: “Gần đến năm mới, chúng ta tìm chút thời gian rảnh đi thăm Cửu thúc, thuận tiện nói luôn chuyện đứa nhỏ.”
Mặt Diệp Tỉnh An biến sắc: “Có cái gì hay mà nói?”
Điền Bảo Bối do dự một chút, giả vờ nói: “Nói cái chuyện muốn ly hôn ấy, mấy tháng nữa đứa bé sẽ ra đời, nếu đợi đến lúc đó mới nói cho Cửu thúc thì hơi đột ngột quá, cho nên lần này thử hỏi một chút xem, hơn nữa hiện giờ tôi đang mang thai, cho dù Cửu thúc có tức giận thì cũng sẽ vì đứa bé mà bỏ qua một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỒNG KHỜ KHÔNG NGHE DẠY[FULL]
Short StoryTác giả:Quý Vũ Lương Thể loại:Ngôn Tình Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Trạng : Full Tìm đàn ông nói chuyện yêu đương, chỉ là nói chơi một chút, nhưng không cẩn thận lại thành người đàn bà đố kỵ. Nói chuyện yêu đương với phụ nữ, đã nói sẽ không để trong lòng, l...