Sau bữa ăn, bốn người cùng chào tạm biệt, sau đó lái xe rời đi.
Ngồi trên xe, Điền Bảo Bối vuốt vuốt cái bụng nhỏ căng tròn bởi vì ăn no, than thở nói: “Khi nào thì mày mới có tin tức đây? Aizzz, nếu mày mà là cái điện thoại di động, chắc sẽ là cái điện thoại bắt sóng tệ nhất.” Nói xong cô vỗ vỗ cái bụng của mình, yếu ớt thở dài, nhìn về phía Diệp Tỉnh An, hạ mi mắt hỏi: “Chúng ta phải sống cuộc sống như vậy đến khi nào mới có thể sinh em bé?”
Diệp Tỉnh An nắm chặt vô lăng, chau mày nói: “Cô đừng có gấp gáp như vậy có được không?”
Điền Bảo Bối đương nhiên không gấp, cô sinh em bé là để níu kéo Diệp Tỉnh An, nếu hiện tại chưa có thai sẽ có thể kéo dài thêm thời gian, chỉ là bây giờ không thể ăn đồ ăn vặt khiến cô cảm thấy thật khó chịu, chưa nói tới mấy ngày trước cô còn đến tháng, mỗi lần đến tháng cô sẽ đặc biệt muốn ăn rất nhiều, mà lần này thì cái gì cũng không được ăn, cho nên khó tránh khỏi phiền muộn, hơn nữa lúc nãy còn thấy Diệp Cảnh Tâm uống Coca, trong lòng lại cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.
Diệp Tỉnh An lái xe, tâm trí cũng nhộn nhạo.
Bọn họ kiêng như vậy cũng đã được một thời gian, không ngờ Điền Bảo Bối vẫn còn kiên trì được đến hiện tại, bây giờ cô không ăn đồ ăn vặt, quyết tâm của cô làm Diệp Tỉnh An không vui, giống như cô mới là người yêu cầu ly hôn, thế là nhân cơ hội đi ăn lần này, Diệp Tỉnh An yêu cầu bảo vệ làm một số việc.
Hai người trở về ngôi nhà thủy tinh, một người đi lên phòng làm việc, một người trở về phòng của mình, Điền Bảo Bối vừa trở về phòng liền nhạy cảm khịt khịt mũi, giống như ngửi thấy được mùi thức ăn.
Điền Bảo Bối giống như con chó nhỏ đánh hơi khắp phòng, cuối cùng cô mở cánh tủ quần áo ra, đột nhiên con ngươi co rút. . . Khoai tây chiên!
Cô giật mình lùi về phía sau mấy bước giống như đang nhìn thấy quái vật, sau đó lại khịt khịt mũi đi tìm ở những chỗ khác, tìm đến mấy góc phòng lại lôi ra được một đống đồ ăn vặt, Điền Bảo Bối lục lọi tìm kiếm một hồi, cuối cùng chạy một mạch ra khỏi phòng.
Cô dựa vào cửa thở hồng hộc, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó kỳ lạ, tại sao trong phòng cô lại có nhiều đồ ăn vặt như vậy? Cô híp híp mắt, chạy lên lầu ba, lại phát hiện cái tủ vốn để đựng rượu hôm nay lại chứa đầy đồ uống có ga.
Điền Bảo Bối lui về phía sau mấy bước, bày ra tư thế Teakwondo phòng bị.
Lúc này giọng nói nhẹ nhàng của Diệp Tỉnh An từ phía sau truyền đến: “Aizzz, thật kỳ lạ, lần này thuê người làm, tại sao lại mang theo cả đồ ăn vặt và đồ uống đến cơ chứ?”
Anh nhìn thấy bóng dáng Điền Bảo Bối cứng đờ, ánh mắt kiên quyết: “Nhưng mà nếu người ta đã lỡ mang đến rồi, bỏ đi thì cũng phí, hay là. . . . . . . . “
Điền Bảo Bối đột nhiên cắt ngang: “Học trưởng!”
Diệp Tỉnh An ngây người: “Sao vậy?”
Điền Bảo Bối dậm chân, xoay người chỉ vào anh: “Đây là anh cố tình gài tôi phải không, học trưởng?”
Diệp Tỉnh An nghe vậy chau mày, hỏi lại: “Tôi gài cô cái gì? Với lại. . . . . . đừng có lấy tay chỉ vào người tôi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỒNG KHỜ KHÔNG NGHE DẠY[FULL]
Historia CortaTác giả:Quý Vũ Lương Thể loại:Ngôn Tình Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Trạng : Full Tìm đàn ông nói chuyện yêu đương, chỉ là nói chơi một chút, nhưng không cẩn thận lại thành người đàn bà đố kỵ. Nói chuyện yêu đương với phụ nữ, đã nói sẽ không để trong lòng, l...