Sau khi bị đuổi ra ngoài, Diệp Tỉnh An ủ rũ cúi đầu đi lang thang trên đường, anh muốn mua một hộp thuốc lá, nhưng cuối cùng lại đi đến cửa hàng mua một ly nước cam, sau khi uống hết ly nước cam, anh còn chưa muốn đứng lên, lại kêu thêm một ly sữa tươi nữa.
Cứ như vậy, anh ngồi hết cả một buổi chiều, trong cửa hàng, mấy người khách dồn dập ra vào, thay nhau liếc mắt nhìn về phía người đàn ông cao lớn nhưng vẫn còn uống sữa tươi.
Đến gần tối, Diệp Tỉnh An cảm thấy đau bụng, chạy vào toilet mấy lần, lúc đi ra khỏi cửa hàng thì trời đã tối hẳn, anh ngẩng đầu nhìn lên một chút, lại tiếp tục đi lang thang, bất tri bất giác lại chạy đến trước cửa nhà Cửu thúc.
Diệp Tỉnh An lấy hết dũng khí, nhấn chuông cửa, đợi một phút đồng hồ, người giúp việc ra mở cửa, vừa nhìn thấy anh, không nói hai lời liền đóng sầm cửa lại, Diệp Tỉnh An nhìn cánh cửa trơ trọi, trong lòng kinh hãi.
Tại sao gần đây anh lại trở nên kém cỏi như vậy? Đường đường là một chủ tịch tập đoàn, hiện tại ngay cả người giúp việc cũng dám khi dễ anh, nhưng anh cũng không có cách nào gây khó dễ cho họ, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, hiện tại đến cả con chó của Cửu thúc anh cũng không dám chọc đến.
Diệp Tỉnh An gãi gãi đầu, lùi về phía sau mấy bước, ngước lên nhìn cửa sổ lầu hai, sau đó như người mất hồn rời đi.
Vậy mà anh vừa đi không bao lâu, rèm cửa sổ lầu hai liền bị kéo ra, Điền Bảo Bối đứng ở sau cửa sổ, ngơ ngác nhìn bóng đêm ngẩn người, trông cô có chút tiều tụy, bụng tròn vo, gương mặt thon gầy nhưng đôi mắt của cô to tròn, ánh mắt sáng trong như nước.
Cô vén rèm cửa sổ ra nhìn, nhìn một hồi cũng không tìm thấy bóng dáng của người cô ngày đêm muốn gặp.
Cửu thúc nói buổi trưa Diệp Tỉnh An có tới, nhưng ông lại đuổi anh đi về, Điền Bảo Bối không nói gì, trong lòng cảm thấy khoái chí, cũng cảm thấy rất thất vọng, cô còn hy vọng anh có thể cố gắng chờ lâu thêm một chút.
Thật ra chỉ cần anh tỏ vẻ quan tâm cô chút thôi, để cho cô biết ở trong lòng anh vẫn có cô. . . . . Điền Bảo Bối trợn mắt, ép nước mắt ngược lại vào trong, sau đó cười lên, thật là. . .cô đang si tâm vọng tưởng cái gì chứ? Kinh nghiệm lần trước còn chưa đủ hay sao? Cô không thể ngu ngốc tiếp tục ảo tưởng lung tung nữa.
Nhưng mà lời Cửu thúc nói là sự thật sao? Ông ấy có thể đem Diệp Tỉnh An trở về bên cô?
Hạ rèm cửa xuống, Điền Bảo Bối đỡ thắt lưng đau nhức đi đến giường nằm, sau đó chậm rãi vuốt ve cái bụng của mình.
Vài ngày sau, Diệp Tỉnh An lại cho Điền Bảo Bối hy vọng giống như cô mong muốn, hầu như mỗi ngày anh đều chạy tới nhà Cửu thúc, cho dù bị đứng ngoài cửa cũng không sợ, ngày hôm sau anh vẫn tiếp tục quay trở lại.
Nhưng mà hành động của anh giống như là làm theo thông lệ, dường như không có thành ý gì, sau khi tới cũng không có bất kỳ biểu hiện nào, khi bị Cửu thúc đuổi về, anh không nói hai lời liền rời đi, vậy mà ngày tiếp theo anh vẫn sẽ lại đến, dần dần Điền Bảo Bối cảm thấy thất vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỒNG KHỜ KHÔNG NGHE DẠY[FULL]
NouvellesTác giả:Quý Vũ Lương Thể loại:Ngôn Tình Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Trạng : Full Tìm đàn ông nói chuyện yêu đương, chỉ là nói chơi một chút, nhưng không cẩn thận lại thành người đàn bà đố kỵ. Nói chuyện yêu đương với phụ nữ, đã nói sẽ không để trong lòng, l...