chap 3

1.1K 27 0
                                    

Diệp Tỉnh An đi thẳng vào phòng tắm, Điền Bảo Bối cúi thấp đầu ngồi ở bên giường, điều chỉnh lại hô hấp của mình.

Mười phút sau, Diệp Tỉnh An mặc một bộ đồ ngủ bước ra, không đợi anh mở miệng, Điền Bảo Bối đã bước đến trước mặt anh, trợn mắt hung dữ giống như một con chó nhỏ đang tức giận: “Học trưởng, vừa rồi anh nói như thế làm tôi cảm thấy rất buồn, nếu không phải vì để mau có em bé, tôi thật sự muốn . . . .” Cô hít hít mũi, lại tranh cãi vô ích với Diệp Tỉnh An.

“Muốn làm gì?”

“Muốn. . . . .” Điền Bảo Bối đột nhiên tiến thêm một bước.

“Này, cô làm gì vậy?” Diệp Tỉnh An giật mình lùi lại.

“Quên đi, bắt đầu thôi.”

Điền Bảo Bối nắm lấy cánh tay không bị thương của Diệp Tỉnh An, kéo anh đến bên giường ngồi xuống, sau đó cô đột nhiên phất lên tà váy, giống như một nữ hiệp tiêu sái, nếu anh đã nói quá đáng như vậy, cô sẽ chứng minh cho anh thấy, cô đã chuẩn bị tốt để sinh em bé, chẳng qua là cô không muốn ly hôn mà thôi.

Tư thế này của cô dọa Diệp Tỉnh An giật mình, cũng quên mất mình đang tức giận, mà bắt đầu lo lắng cho bản thân, sợ cô sẽ lại làm mình bị thương.

Thế là anh khoanh hai tay ôm kín người mình: “Này, Điền Tiểu Điềm, thật ra bây giờ cánh tay của tôi không thể cử động, cô đừng nổi điên, nhanh nhanh trở về phòng đi, đừng ở đây quấy rầy tôi.”

“Không được, chúng ta phải tranh thủ thời gian.” Chu kỳ rụng trứng của cô đã tới được vài ngày.

“Tay tôi bị thương, không làm được.”

“Để tôi” Điền Bảo Bối nói.

“Cô?” Diệp Tỉnh An sửng sốt.

“A. . . . .” mặt của Điền Bảo Bối đột nhiên đỏ lên, xấu hổ nói: “Làm sao? Tôi thì không được sao?”

Diệp Tỉnh An ngẩn người, đột nhiên cười một tiếng.

Điền Bảo Bối bị anh chọc tức, cô hạ quyết tâm, liền bước về phía trước.

Sau khi quyết định xong, cô đi nhanh về phía Diệp Tỉnh An, giúp anh tách hai chân ra, sau đó cô cúi đầu, điên cuồng hôn loạn trên người anh.

Diệp Tỉnh An né tránh vài cái, sau đó vươn tay ra ngăn động tác của cô: “Này, này, này, cô có biết mình đang làm gì không? Sao lại hôn loạn lên như vậy?” Anh nhếch lông mày, ánh mắt sáng rực nhìn cô, thấy Điền Bảo Bối đang thở hổn hển, khuôn mặt cô nhỏ nhắn, đột nhiên làm anh cảm thấy hứng thú.

Anh giật giật khóe miệng: “Cô có hiểu hôn là như thế nào không?”

Điền Bảo Bối ngơ ngác nhìn bờ môi anh, sau đó nói chắc như đinh đóng cột: “Tôi hiểu.”

Cô di chuyển thân mình, cúi người hôn lên môi anh, nụ hôn nhàn nhạt, liếm nhẹ khóe môi của Diệp Tỉnh An.

Điền Bảo Bối từ từ nhắm mắt, cho nên cô không phát hiện Diệp Tỉnh An mở mắt, anh nhìn cô hồi lâu, không nhịn được vươn cái lưỡi dài cuốn lấy đầu lưỡi thơm tho của cô, Điền Bảo Bối rên lên một tiếng, đột nhiên mở mắt, lưỡi của cô bị anh mút, chỉ có thể kêu ô ô vài tiếng.

CHỒNG KHỜ KHÔNG NGHE DẠY[FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ