Diệp Tỉnh An có cảm giác thế giới của mình trở nên đen tối.
Anh lúc nào cũng cường tráng, cao lớn dũng mãnh nhưng từ sau khi kết hôn với Điền Bảo Bối lại trở nên thất bại, bình thường bị đánh còn chưa nói, gần đây còn bị nghi ngờ là không thể sinh con, hiện tại thật vất vả mới có thể rửa sạch oan ức lại bị thua Điền Bảo Bối “nhanh mồm nhanh miệng” ở dưới.
Làm ơn đi, lần này anh lại có thể chưa đầy một phút đã bắn ra, thế là oán niệm trên người Diệp Tỉnh An phát ra càng ngày càng mạnh, sau đó Điền Bảo Bối lại thử “an ủi” cho anh thêm mấy lần, kết quả là anh cố gắng duy trì cao lắm cũng chỉ được vài phút, cũng không biết tại sao, nhìn thấy Điền Bảo Bối làm vậy anh liền cảm thấy chịu không nổi.
Diệp Tỉnh An bắt đầu lâm vào khủng hoảng.
Vốn dĩ lúc đầu nói sinh con xong sẽ ly hôn, hiện tại năng lực của anh lại có vấn đề, điều này nghĩa là cô sẽ càng mau chóng muốn ly hôn với anh sao?
Thế là tính tình nóng nảy của Diệp Tỉnh An lại nổi lên, anh bắt đầu suy nghĩ kế hoạch, mà kế hoạch của anh vốn chả phải gọi là kế hoạch, anh nghĩ cái gì thì làm cái đó, tâm trạng thay đổi nhanh chóng, so với phụ nữ có thai cũng không khác nhau là bao.
Giống như hôm nay, không biết anh tính toán chuyện gì, lại ra một số điều khoản, lưu loát viết ra mười mấy điều, toàn bộ đều liên quan đến cuộc sống riêng tư của Điền Bảo Bối, Điền Bảo Bối nhìn qua một lần, sau đó đem mấy điều khoản này hỏi anh: “Cái này không phải là anh muốn hạn chế tự do của tôi sao?”
Diệp Tỉnh An nghiêng người ngồi trên ghế, lắc lắc cái chân tỏ vẻ không quan tâm: “Hạn chế tự do? Tôi sẽ không nhàm chán như vậy.”
Điền Bảo Bối chớp mắt mấy cái: “Đây không phải hạn chế thì là gì?”
Diệp Tỉnh An ngồi thẳng người, nghiêm trang gõ lên bàn một cái: “Tôi là vì đứa bé, cô là mẹ, phải vì con mình mà hy sinh bản thân một chút, nhất là tự do.” Anh giống như đang nói chính nghĩa và lợi ích chung: “Không phải chỉ là một mình cô, ăn uống mỗi ngày phải suy nghĩ cho đứa bé trong bụng nữa, tôi đây đặt ra những điều này cũng không phải là không có căn cứ, mỗi điều tôi đều đã thảo luận qua với bác sĩ, tất cả đều tốt cho đứa bé.”
Điền Bảo Bối bĩu môi nhìn tờ giấy: “Không cho liên lạc với Từ Hàng cũng là vì tốt cho đứa bé à?”
Ánh mắt Diệp Tỉnh An lóe lên, nghiêm túc nói: “Từ Hàng thích cô, cô cũng biết chứ? Mà bác sĩ nói em bé trong bụng rất nhạy cảm, cô tiếp xúc với Từ Hàng, lỡ em bé nhìn thấy cô bên ngoài. . . . tưởng Từ Hàng là cha nó thì sao?” Giải thích xong, Diệp Tỉnh An nghiêng về phía sau một chút: “Cô là người trong cuộc, lợi hay hại cô có quyền quyết định, muốn xóa tôi cũng không có cách nào khác.”
Điền Bảo Bối bất đắc dĩ cười cười, gõ tay vào khung kính: “Giấy anh cũng đã treo vào khung, tôi còn thay đổi cái gì.”
Diệp Tỉnh An nghẹn lời, tức giận nói: “Tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho cô mà thôi.”
Điền Bảo Bối đầu hàng: “Được rồi được rồi, dù sao tôi và anh ta cũng không cần thiết phải liên lạc.”
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỒNG KHỜ KHÔNG NGHE DẠY[FULL]
Storie breviTác giả:Quý Vũ Lương Thể loại:Ngôn Tình Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Trạng : Full Tìm đàn ông nói chuyện yêu đương, chỉ là nói chơi một chút, nhưng không cẩn thận lại thành người đàn bà đố kỵ. Nói chuyện yêu đương với phụ nữ, đã nói sẽ không để trong lòng, l...