Woohyunie, trầm cảm

73 5 0
                                    

Ngồi bên cạnh cậu cả ngày , đến cái lưng tê rần cũng chẳng nhằm nhò gì với anh . Vuốt vuốt tóc cậu , anh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn

- Em ngủ một chút nữa đi , anh đi mua cháo về cho em . Khi anh về nhất định em phải tỉnh dậy đấy

Nhẹ nhàng bước ra ngoài , đóng cánh cửa lại rồi bước đi như người vô hồn . Woohyun của anh , vì sốc tinh thần mà nằm đó mãi chưa thấy tỉnh dậy , giờ đã trưa rồi , chắc lát nữa cậu sẽ dậy thôi , nên anh đi mua cháo cho cậu , để lát Woohyun dậy còn có cái mà ăn .

Mua cháo xong , quay lại phòng bệnh . Woohyun của anh vẫn chưa tỉnh dậy nữa

- Woohyun , dậy nhanh lên . Woohyun à , dậy ăn cháo rồi ngủ tiếp nào em .

Anh cứ gọi , còn Woohyun vẫn chẳng hề phản ứng , nằm im bất động .

Nằm lấy bàn tay nhỏ nhắn gầy gò của cậu . Anh lầm bầm mắng

- Đứa nhóc hư , ngủ mãi chẳng chịu dậy

Anh cúi người , thiếp đi bên giường bệnh của cậu từ lúc nào không hay . Khi tỉnh dậy đã là 4 giờ rưỡi chiều . Anh vẫn chưa có gì trong bụng , Woohyun của anh còn nằm đó , cậu cũng chưa ăn gì cả thì làm sao anh ăn được cơ chứ

- Đại ca - Myungsoo gọi khi thấy anh đã tỉnh

- Đến rồi à - anh vẫn như người mất hồn nói , đưa tay lên xem đồng hồ - Đến giờ đón Sunghyun rồi

Anh cứ đứng dậy mà đi , Sungyeol kịp thời giữ anh lại

- Anh như thế này thì đi đâu được cơ chứ . Để Myungsoo đón nhóc cho

Y ở một bên đồng tình gật đầu . Trước hết nên để cho anh bình tĩnh trở lại cái đã .

Myungsoo đi đón Sunghyun , được một lúc , điện thoại Woohyun một bên reo lên

- Đại ca , điện thoại của Woohyun - Sungyeol nhắc nhở khi thấy anh không phản ứng gì

Anh với tay lấy cái điện thoại của cậu trên tủ , là mẹ Woohyun

- Dạ ?

- Sunggyu hả con ? Vợ con của con đâu ? Mấy đứa vẩn khỏe chứ ?

- Sunghyun đi học . Woohyun... Vẫn khỏe - Anh chậm rãi trả lời

- Ừ , lát đưa Sunghyun qua nhà mẹ ở vài hôm nhé , lâu ngày không gặp cháu , mẹ nhớ nó quá - mẹ cậu nói - con bận việc gì thì cứ làm đi nhé , nhớ giữ gìn sức khỏe

- Dạ - anh trả lời câu cuối , bà Nam cũng đã tắt máy . Anh ném máy lên bàn rồi bàn tay lại bao lấy tay cậu

- Sungyeol , về nhà đi , nói Myungsoo đưa Sunghyun qua nhà bà ngoại nó

- Dạ đại ca


- Woohyun , tôi nói em dậy có nghe không ? Tôi chiều em quá nên bây giờ cái gì em cũng không sợ phải không ? - ánh mắt đau thương nhưng giọng nói lại răn đe hướng về phía cậu

- Xin em , dậy được không ? Em có nghe anh nói gì không ? Dậy anh coi nào , cứ ngủ mãi thế hả nhóc ?

Woohyunie

Anh đau em biết không ?

Bàn tay Woohyun bỗng động đậy . Cậu ngồi bật dậy hét lớn

- Sungwoon , Sungwoon - Woohyun hét , nước mắt lại trào ra - Sunggyu , Sunggyu - bây giờ cậu lại gọi tên anh .

Vì anh đi ra ngoài bát cháo khác cho cậu nên điện trong phòng bệnh cũng tắt . Woohyun bật dậy , một mảng tối om khiến cậu sợ hãi . Sunggyu của cậu cũng chẳng ở đây

- SUNGGYU , SUNGGYU

Anh đang ngẩn người bước từ từ về phòng bệnh , bỗng nghe tiếng ai đó hét tên mình , là Woohyun . Anh chạy thật nhanh về phòng cậu . Mở tung cửa , vội vã bật đèn lên , bỏ tô cháo lên tủ rồi ôm chầm lấy cậu

- Woohyun , là anh đây

- Sunggyu , em sợ , em sợ - Woohyun lắp bắp

- Anh xin lỗi , đáng ra khi em tỉnh dậy anh phải ở bên em . Anh xin lỗi . Đừng khóc có được không ? Anh đây rồi , Woohyun , không sợ , không sợ , có anh ở đây

Woohyun được anh ôm dỗ dành lại như dầu đổ vào lửa , khóc nấc cả lên

- Woohyun , nín được không em ? Anh biết anh sai rồi , đừng khóc được không ? Đừng làm anh đau mà , xin em - Sunggyu ôm cậu , để cậu rúc vào sau cổ mình . Nước mắt anh cũng rơi , cắn răng kìm lại rồi dỗ dành cậu

Sau câu nói của anh , Woohyun biết mình đã làm anh đau nên chẳng khóc lớn nữa mà chỉ thút thít rồi im lặng

- Em xin lỗi . Woohyun làm anh đau phải không ? Xin lỗi - cậu ngẩng đầu nhìn anh , rồi lại ôm chặt anh

- Anh không sao , sau này không được dọa anh nữa , có nghe không

Woohyun trong lòng anh lúc này ngoan ngoãn gật đầu . Sau này cậu sẽ không làm anh đau nữa , cậu sẽ không vì mình mà để anh khổ sở nữa

- Anh lấy cháo cho em ăn - anh nói , không đành lòng buông cậu ra rồi lấy cháo đút cho cậu

- Woohyun ngoan , sau này đừng khóc nữa . Có chuyện gì nói anh nghe , không được một mình khóc nữa , hiểu không ?

Cậu gật đầu

- Cho anh thêm chút thời gian nữa thôi . Nhất định anh sẽ tìm được Sungwoon . Tin anh , được không ?

Woohyun lúc này lại bắt đầu rớm nước . Nhưng là vì cậu cảm động , với những gì anh làm cho cậu .

- Sao lại khóc nữa rồi ? Anh nói em không được khóc mà ? - anh đau lòng nhìn cậu

Woohyun không nói gì , chỉ lắc đầu rồi làm nũng ôm anh .

- Em cảm ơn

Anh mỉm cười , cất bát cháo trong tay rồi cũng ôm cậu . Ôn nhu hôn lên mái tóc của Woohyun rồi nói

- Woohyun , em có biết anh thương em nhiều thế nào không ? Bất cứ thứ gì trên thế gian này cũng không đong đếm được . Lúc nào cũng chỉ nghĩ về em . Thấy em cười thì hạnh phúc , thấy em khóc thì tim anh như có hàng trăm con dao đâm vào . Em , và con , là nguồn sống của anh . Là cả thế giới mà anh cần bảo vệ , có chết cũng phải bảo vệ .

Woohyun hạnh phúc rúc sâu vào ngực anh . Miệng nở nụ cười với ý nghĩ trong đầu mà chưa nói

Em cũng thương anh , thương con , thương gia đình nhỏ của chúng ta

Em sẽ bảo vệ gia đình này dù cho có phải chết

Em sẽ bên anh , không bao giờ muốn rời xa

- Em không bao giờ muốn rời xa anh - Woohyun nói nhỏ khi được anh ôm vào lòng . Cậu cười mãn nguyện và hạnh phúc

- Bảo bối nhỏ , anh yêu em

[ GyuWoo ] Vẫn Là Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ