Kim Gyuhyun , Kim Sungwoon

39 2 0
                                    

Bé gái sau hai tiếng bất tỉnh cũng từ từ tỉnh dậy , nhìn mọi người xung quanh rồi ngồi dậy

- Cảm ơn mọi người đã chăm sóc con . Bây giờ con phải đi rồi ạ

Cậu giữ coi bé lại không cho đi

- Bé , con còn yếu lắm , cứ ở lại đi . À , con tên gì , con là con của ai , nhà ở đâu ? Chú cho người chở con về

- Con tên là Kim Gyuhyun là trẻ mồ côi , lớn lên ở cô nhi viện . Hằng ngày con phải đi xin để kiếm sống .

- Tội nghiệp . Con bao nhiêu tuổi ?

- Dạ thưa chú , ngày mai là con tròn 10 tuổi

- Có , có nghĩa là con sinh ngày mồng 10 tháng 8 năm 2008 ?

Cô bé gật đầu . Cậu giật mình quay lại nhìn anh , Sunggyu đang ngồi trên bệ của sổ nghe được cũng quay đầu nhìn cậu .

- Vậy... là con cùng ngày sinh với con gái cô . Nếu nó còn ở đây , nó cũng bằng tuổi con - nói đến đây , tông giọng cậu trầm xuống

Gyuhyun nghe liền biết cậu buồn nên không nói gì thêm .

- Cha , hay cha nhận chị ấy là con đi . Được không cha , bố ? - Sunghyun nãy giờ im lặng cũng lên tiếng .

Woohyun nhìn nhóc mỉm cười , gật đầu

- Nếu con không ngại , con cứ ở lại đây với chú . Mọi người sẽ chăm sóc con

- Con cảm ơn hai chú - cô bé cực kì vui mừng

- Sao còn gọi là chú ? Phải gọi cha và bố chứ - Anh ở một bên nói

Gyuhyun mỉm cười dạ một tiếng thật lớn

Đến buổi tối , cả nhà tổ chức ăn mừng Gyuhyun có gia đình

- Cảm ơn cha , cảm ơn bố vì đã nhận con là con . Con chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình sẽ có gia đình

- Gyuhyun , từ nay , con sẽ được yêu thương bao bọc . Con sẽ được đi học cùng các bạn . Con có bố , có cha , có em trai và các chú nữa nên con hãy vui vẻ nhé - cậu mỉm cười nói với cô bé .

- Nào , cùng chúc mừng Gyuhyun đến với gia đình chúng ta - anh nâng ly trên tay lên chúc mừng cô bé - ngày mai , mọi người sẽ tổ chức sinh nhật cho con , chịu không ?

- Con cảm ơn bố

Tối , sau khi tắm xong , anh qua phòng Gyuhyun để chúc cô bé ngủ ngon .

- Gyuhyun , ngủ đi nhé . Ngày mai là sinh nhật con rồi , con phải thật đẹp nha - anh cười nói - bây giờ con đã có gia đình rồi , nên đừng buồn hay lo lắng về chuyện gì nữa cả

- Dạ bố , con biết rồi . Chúc bố và cha ngủ ngon ạ

- Ừ, con ngủ đi . - anh nói rồi đi ra ngoài , nhẹ nhàng đóng cửa phòng cho con rồi rời đi .


Mở cửa phòng Sunghyun , thấy nhóc đã ngủ lăn quay ra . Chăn thì đạp tứ tung , nằm úp lại , mông chổng lên trời . Anh bật cười , đi vào đắp chăn lại cho nhóc . Hôn lên trán cậu nhóc một cái rồi rời đi .

Đi về phòng , thấy Woohyun còn cầm điện thoại . Lúc anh đi vào thì mỉm cười nhìn anh , rồi cất điện thoại lên bàn . Chờ anh leo lên giường là rúc sâu vào người anh hít hà mùi hương trên cơ thể .

- Bảo bối , đừng rúc nữa , ngủ nào

- Anh không còn chiều chuộng em nữa . Anh hết thương em phải không ? - cậu đẩy người anh ra rồi quay vào tường .

- Bảo bối , anh không phải có ý đó

-...- Woohyun làm thinh

- Bảo bối , anh biết lỗi rồi , đừng giận anh - anh luồn tay ôm eo cậu

Cậu gỡ tay anh rồi hất ra . Sunggyu dùng sức lật người cậu lại rồi ôm gọn vào lòng

- Bảo bối , anh không hết thương em . Anh chỉ muốn em đi ngủ sớm để tốt cho sức khỏe , rồi mai còn dự sinh nhật con .

- Thương anh nhất - Woohyun ngước mặt lên , nhe răng cười

Sau đó ôm anh rồi đi ngủ .

Đợi cậu ngủ say , anh mới lấy bức thư trên bàn ra đọc . SILVER BULLET ? Là Lee Hoya , hắn định làm gì ? Đọc bức thư chỉ trọn vẹn một câu nói :

Sự việc , sẽ lại một lần nữa diễn ra tương tự...

Anh dù hơi tò mò nhưng vẫn cất bức thư rồi đi ngủ . Chắc do hắn chỉ muốn quạt phá thôu

Một nụ cười bé, cha vui cả ngày.

Một vài tiếng khóc, mẹ lo hằng đêm.

Thầm cầu mong cho, con sẽ an lành .

Chín tháng sinh thành, một đời yêu thương

Một vòng tay lớn, ôm con vào lòng .

Một bàn chân to, cho con tập đi .

Dù ngày mai kia, con lớn nên người .

Nhưng với cha mẹ, vẫn mãi bé thơ.

[ Gia đình nhỏ, hạnh phúc to ]

Nửa đêm , một giọng hát non trẻ , thanh thoát cất lên . Woohyun trong vòng tay anh bỗng bật dậy . Giọng hát vẫn văng vẳng bên tai .

Thấy Woohyun tỉnh dậy , ảnh cũng ngồi dậy . Anh cũng nghe thấy tiếng nhạc nhưng cố tình vờ không nghe .

- Woohyun , nói anh nghe , em làm sao ? - anh ôm Woohyun vào lòng

- Bài hát đó . Là Sungwoon , anh , là con bé

- Woohyun , không phải đâu . Là em mơ thôi

Anh dỗ cậu nằm xuống ngủ , giọng hát đó vẫn tiếp tục vang lên

À ơi , à ơi , con ngủ cho ngoan

Giấc mơ sẽ mang

Đầy lời mẹ ru

Lần này Woohyun bật dậy . Cậu khẳng định không phải là mơ

- Anh , em qua phòng con bé .

- Anh đi với em . - Sunggyu gật đầu rồi đi cùng cậu

Mở cửa phòng ra , là Gyuhyun ngồi quay lại với cánh cửa đang hát . Anh nhẹ nhàng đóng lại rồi quay qua cậu nói

- Woohyun , là Gyuhyun hát thôi . Mình về ngủ nào

- Thì ra... Gyuhyun cũng thích bài này - cậu lẩm bẩm rồi theo anh về phòng .

Cuối cùng giọng hát cũng tắt hẳn











- Cảm ơn cậu vì đã cho mình mượn thể xác của cậu - Sungwoon

- Mình phải cảm ơn cậu mới đúng . Vì cậu mà mình có được một gia đình tuyệt vời - Gyuhyun

- Không có gì . Hết ngày mai thôi , mình sẽ đi . Làm phiền cậu nhé . - Sungwoon

[ GyuWoo ] Vẫn Là Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ