Anh biết lỗi rồi

34 3 0
                                    

Một đêm lạnh của Seoul , trong một góc nào đó lại ấm áp đến lạ . Một người say ngủ , một người chỉ nằm im lặng ngắm bảo bối nhỏ trong lòng mình say giấc .

Đôi khi chỉ ngẫm , chẳng cần gì nhiều , cứ bình yên , lẳng lặng như vậy mà hạnh phúc . Không cần quá cuồng nhiệt , chỉ cần đừng có sóng gió là được rồi .

Đến 7h , anh cần đi khám lại lần nữa . Bảo bối trong lòng vẫn chưa dậy nên anh rút tay ra rồi xuống giường , chỉnh chăn lại cho cậu mới đi khám .

Nhận kết quả về , trên đường từ phòng bác sĩ về tới phòng bệnh của mình , anh cứ trầm ngâm suy nghĩ về lời ông ấy nói

- Đáng lẽ cậu đã chết vì mất máu quá nhiều , nhưng có một cậu nhóc đi cùng cậu đã hiến máu . Cậu ấy cũng khóc rất nhiều , còn bảo " phải cứu anh ấy , giá nào cũng phải cứu anh ấy " . Tôi không biết cậu ấy là ai , có quan hệ thế nào với cậu , nhưng nhất định phải hậu tạ đấy

Anh đi về phía phòng bệnh . Thấy bảo bối vẫn đang ngủ , nhẹ nhàng lại gần , cúi người hôn lên trán cậu rồi ngồi lên giường bệnh bên cạnh cậu .

Anh đã sớm biết được người đó là ai . Myungsoo , Sungyeol hay Sungjong đều không cùng nhóm máu với anh . Người thân của anh thì không có . Nên ngoại trừ Sunghyun và Sungwoon , người duy nhất trùng nhóm máu với anh là Woohyun

Anh ngồi một bên , lấy tay vuốt vuốt mặt cậu . Woohyun rất thích được anh vuốt mặt nên nụ cười khẽ nở . Anh nhìn cậu mỉm cười

- Sao em lại liều thế hả nhóc ? Chưa có sự cho phép của anh mà em giám làm thế à ? - anh nhéo nhéo mũi cậu , khẽ mỉm cười - cảm ơn em , bảo bối

Cảm ơn em , cuộc đời này anh nợ em rất nhiều . Sợ rằng đến chết cũng không thể trả hết


Đến 7 giờ , Woohyun tỉnh dậy . Ngọ ngoạy rồi mở mắt ra nhìn anh đang ngồi vuốt mặt mình .

- Anh - cậu khẽ nói rồi trườn người xuống ôm lấy anh

- Anh đây , dậy đi ăn sáng nào , Woohyun . - anh yêu chiều vuốt tóc cậu

- Ưm... - cậu lắc đầu , ôm cứng ngắc lấy người anh - không , em muốn ôm anh ngủ thôi

- Càng ngày càng xấu tính

Cậu bĩu môi , vùi đầu vào người anh , anh mới tắm nên có mùi hương rất thơm . Mùi hoa oải hương mà cậu thích

Anh dựng người cậu dậy , ôm nhóc con vào lòng mình

- Bảo bối ơi , anh biết lỗi rồi , tha lỗi cho anh được không ?

-... - cậu im lặng

- Bảo bối , trả lời anh

Anh một câu bảo bối , hai câu bảo bối làm cậu cảm động

-... - thế nhưng cậu đang ở trong lòng anh vẫn im lặng . Bàn tay đang ôm anh nới lỏng ra

- Bảo bối , anh xin lỗi , anh biết anh sai rồi . Em còn giận anh sao ? Anh ,

- Để về nhà nói chuyện . Em đang buồn ngủ anh cứ lảm nhảm vậy sao ngủ - âm thanh trầm cắt đứt lời nói của anh

- Ừm , ngủ đi

Anh ôm cậu trong lòng , để cậu ngủ . Cúi người đặt lên đỉnh đầu nhóc một nụ hôn .

Cứ thế ngắm nhìn cậu ngủ . Trong lòng anh dâng lên bao cảm xúc kì lạ . Vừa đau lại vừa hạnh phúc , ánh mắt còn vướng bận chút tội lỗi


Khi cậu tỉnh dậy đã là buổi trưa , nhìn xung quanh căn phòng thì không nhìn thấy ai nữa . Nghe loáng thoáng tiếng nói quen thuộc ngoài cửa , cậu ngó đầu ra nhìn .

Ánh mặt trố lên ngạc nhiên . Cái gì ? Anh , cùng một đứa con gái , cười nói vui vẻ , ôm ấp tình cảm , lại còn vuốt tóc . Muốn chết có phải không ?

Woohyun dẫm chân thình thịch đi trở lại giường nằm nhắm mắt vờ ngủ .

Khi anh đi vào , cậu vẫn không động đậy . Sunggyu tiến lại , thì thầm gọi cậu

- Vợ nhỏ , dậy thôi , muộn lắm rồi - anh nói , vuốt vuốt tóc cậu

Định cúi người đặt lên cậu một nụ hôn , liền nghe tiếng lạnh như băng của Woohyun

- Xê ra - cậu mở mắt lườm anh

- Vợ , em sao thế ?

- Cô gái lúc nãy là ai ? - cậu chỉ nhìn từ đằng sau nên chẳng thẻ thấy mặt cô gái rồi cũng chẳng biết cô ấy là ai

- Cô , Cô gái ? Em thấy rồi sao - anh lắp bắp nhìn cậu , bị cậu lườm một cái lại lắp bắp nói tiếp - là , là em gái

- Anh không có em gái

- Là anh nhận nuôi

- Không có máu mủ , không ruột thịt . Lại ôm ấp vuốt tóc nhau ở chôn đông người - Cậu ngồi bật dậy - Muốn tôi tức chết ?

Cậu lại lườm anh thêm lần nữa .

- Anh , anh xin lỗi .

- Cút ngay

Cậu lạnh như băng nói . Anh cúi mặt đi ra khỏi phòng gọi điện cho người con gái lúc nãy quay lại bệnh viện . Trước khi đi ra còn nghe cậu nói một tiếng

- Anh đi luôn đi đừng về nữa

Anh nghe vậy chỉ nhếch mép cười

Woohyun ở trong phòng chỉ biết ngơ ngác . Nói đi là đi luôn , không thèm năn nỉ xin lỗi .

Khoảng 10 phút sau , anh quay vào phòng . Bên cạnh anh lại là một người con gái . Cậu tức điên lấy gối ném vào mặt anh

- Ai da , Woohyun , em bình tĩnh đã . Chúng ta có khách này - không còn gì để ném , chỉ còn lại bình hoa trên bàn . Nếu ném luôn thì xót lắm nên cậu kìm nén lại cơn giận

- Ai đấy ? - cậu hất cằm về phía cô gái bệnh cạnh anh .

- Chào cậu . Tôi là bạn gái cũ của Sunggyu . Tôi và anh ấy lúc trước yêu nhau , bây giờ gặp lại , cảm thấy vẫn còn tình cảm với nhau . Nên mong cậu có thể trả anh ấy lại cho tôi

Woohyun bất động , gương mặt Sunggyu nghiêm túc nhìn cậu.



Xin lỗi mọi người vì tận hôm nay mới đăng chap mới . Tại lâu nay tui lười quá àaaaa

[ GyuWoo ] Vẫn Là Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ