Bản thân , gia đình và chính nghĩa

50 3 4
                                    

Anh về đến nhà , thấy Woohyun đang ngồi xem phim . Nghe tiếng mình mở cửa , chỉ nói một tiếng "anh về rồi " đến cả mặt mình cũng chẳng thèm nhìn . Biết cậu còn giận , cởi áo khoác ngoài ra , nhanh chóng lại ôm cậu từ phía sau

- Bảo bối , anh biết lỗi rồi , đừng giận nữa

- Em không sao - cậu nới lỏng tay anh ra , quay lại nhìn anh - Em không giận anh , không trách anh . Nên anh không cần phải lo lắng , không cần phải để ý đến em như thế . Em không bao giờ không chú ý đến anh . Em chỉ muốn anh nghĩ cho bản thân mình . Bảo vệ chính nghĩa là một việc tốt , hoàn toàn tốt . Nhưng anh cần biết thứ gì nằm trong khả năng của mình và anh cần phải tự bảo vệ bản thân mình . Vì em và con chỉ có mình anh và gia đình , anh hiểu chứ ? Em chỉ cần dù anh có đi đâu , làm gì , cũng phải nhớ ở nhà có em và con đang chờ anh trở về nên phải cố gắng và cẩn thận hết sức

- Anh biết rồi , vợ nhỏ - anh hôn lên trán Woohyun - anh sẽ bảo vệ bản thân mình để em và con không phải lo . Anh sẽ bảo vệ em và con , nhất định bảo vệ hai người , bảo bối quan trọng nhất đời anh

Woohyun gật đầu , luồn tay qua hông anh rồi ôm anh . Woohyun dù chưa bao giờ nói ra , nhưng cậu luôn thấp thỏm nỗi sợ mỗi khi anh cần đi giải quyết vụ án . Vì công việc của anh luôn phải đối diện với nguy hiểm . Chính vì vậy mỗi lần có điện thoại của cảnh sát trưởng , Woohyun lại cảm thấy tâm tình mình không thoải mái mặc dù cậu chẳng ngăn cấm gì công việc của anh cả .

- Con ở nhà mẹ em bây giờ chắc cũng ăn cơm rồi . Vậy giờ em với anh đi ăn rồi qua nhà mẹ em chơi một lúc rồi đón con về được không ?

Woohyun gật đầu , thân thể cậu bây giờ cũng đỡ đau hơn rồi nên có thể tự đi lại được . Lên lầu thay quần áo rồi cùng xuống đi ăn với anh

Đi ăn uống no nê , đến nhà mẹ Woohyun đón con về . Ngồi nói chuyện với mẹ một lúc sau đó cả gia đình ba người mới ra xe rời đi . Trên đường về nhà , đi đưa công viên giải trí nên Sunghyun nằng nặc đòi vào chơi . Ngày hôm nay cũng rảnh rỗi nên anh đưa con vào chơi . Cả gia đình hai lớn một nhỏ cứ thế chơi hết trò này qua trò khác .

Mặc dù bố và babi của mình đã mệt , thế nhưng Sunghyun thì vẫn rất hưng phấn . Vì gần đây anh bận nhiều vụ án , Woohyun thì bị bệnh nên ít khi đưa nhóc đi chơi , hôm nay lại được đi chơi thoải mái nên nhóc cực kì phấn khởi đi

Đến khi tất cả ra về cũng đã gần 6 giờ tối . Anh bảo gọi mấy đứa em của mình đi ăn rồi về nhà

Ngồi trong quán ăn , khu vực của họ cứ rôm rả tiếng cười không ngớt .

Trên đường về , Sunghyun ngồi ghế sau từ lúc nào đã lăn ra ngủ từ lúc nào . Anh lái xe phía trước , thi thoảng quay ra sau nhìn con . Một tay lái xe , một tay nắm chặt tay cậu . Không khí đến là ấm áp , đến là hạnh phúc

Về đến nhà , anh xuống mở cửa cho Woohyun rồi ra sau bế con lên phòng , chỉ quay lại nói với cậu nột câu

- Em lên tắm trước đi - rồi sau đó bế con lên phòng của nó

Quay lại phòng mình , thấy Woohyun vẫn chưa tắm xong nên anh lôi laptop ra bấm bấm cái gì đó gửi mail cho Myungsoo , Sungyeol và Sungjong . Gửi xong cũng là lúc cậu đi ra , anh nhanh chóng đóng laptop lại rồi mỉm cười với cậu . Vẫy tay gọi cậu lại gần rồi lấy máy sấy tóc cùng khăn đã chuẩn bị sẵn sau đó sấy tóc cho cậu .

Miệng anh vẫn không ngừng lẩm bẩm

- Thật là , tắm xong phải tự biết sấy tóc mới ngủ được chứ . Cứ đứng đơ ra đấy chờ anh gọi mới chịu lại là sao hả ? Bao giờ em mới lớn ?

- Đưa đây em tự làm - Cậu giận dỗi chu cái môi ra , quay lại giật máy sấy và khăn trên tay của anh nhưng nam nhân bá đạo ấy lại chẳng cho cậu lấy

- Anh đùa thôi , ai lại để cho em tự làm cơ chứ - anh cúi xuống hôn cái môi vẫn chu ra của cậu

- Ai bảo anh nói em không lớn được cơ chứ - Rõ ràng cậu đã lớn thế này rồi , 26 tuổi rồi mà . Lại còn có con với đồ bá đạo kia nữa chứ bộ

- Không lớn thì sao chứ ? Không lớn anh vẫn yêu , không lớn anh vẫn thương

- Dẻo miệng

Anh bật cười , sấy tóc cho cậu xong , anh nói cậu ngủ trước rồi mình lấy quần áo vào tắm

Tắm xong đi ra thấy Woohyun đã ngủ , đi lại gần thấy cậu chảy nước mắt , nghĩ cậu gặp ác mộng liền sốt sắng gọi cậu dậy

- Woohyun , Woohyun à , dậy đi em - anh lay lay cậu dậy

Woohyun mệt mỏi mở mắt ra . Liền bật dậy ôm chặt lấy anh .

- Em mơ thấy ác mộng sao ?

Woohyun ở trong lòng anh không nói gì , đầu khẽ lắc

- Em mơ thấy Sungwoon đúng không ?

Woohyun trầm ngân một lát , gật đầu .

- Anh xin lỗi - anh cắn chặt răng , cố gắng để ngăn nước mắt không ra ngoài

Lần này không chần chừ gì , cậu liền lắc đầu . Tại sao anh cứ phải liên tục xin lỗi cậu trong khi anh không làm gì sai chứ ? Tại sao anh cứ phải mệt mỏi vì cậu chứ ?

Nhưng mà Woohyun ơi , cậu có biết anh yêu cậu nhiều thế nào không ? Nhiều đến không có thứ gì đong đếm được . Lời xin lỗi từ miệng anh đâu phải khi nào cũng có thể nói ra . Chỉ những ai quan trọng với anh anh mới thốt ra từ ngữ ấy . Cả giọt nước mắt cũng vậy , chỉ có cậu mới có thể làm nước mắt anh chảy , làm nụ cười anh hiện hữu trên môi .

- Em nằm xuống đi , anh ngủ cùng với em

Anh đỡ cậu nằm xuống , Sunggyu cũng nằm ngay bên cạnh , một tay ôm chặt cậu vỗ vỗ , một tay vuốt vuốt mái tóc cậu

[ GyuWoo ] Vẫn Là Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ