Cả ngày ngồi trong bệnh viện cùng anh . Cơm cháo gì Sungyeol và Sungjong đem đến cũng chẳng ngó đến . Ngồi thất thần nắm chặt tay anh cả ngày cũng chẳng chịu buông
Woohyun bây giờ đã hiểu cảm giác lúc trước của anh khi cậu bất tỉnh đến 10 ngày trong bệnh viện . Anh có thể chờ cậu đến cả 10 ngày đều không kêu ca gì , khi cậu tỉnh lại thì liền ôm chặt dỗ dành , thế mà Woohyun bây giờ mới chờ anh hơn 2 ngày đã thấy gần như kiệt sức rồi
- Anh Woohyun , là Sunghyun gọi tới - Sungjong đưa điện thoại tới cho cậu , Woohyun đưa tay lên cầm điện thoại đặt vào tay
- Cha - giọng Sunghyun trong trẻo gọi cũng khiến cho cậu giảm bớt mệt mỏi , Woohyun ừ một tiếng , nhóc nói tiếp - Bố con đã tỉnh lại chưa ?
- Bố con... Vẫn chưa - cậu nói với con , bàn tay vô thức nắm chặt tay anh
- Cha , bố sẽ không chết phải không ? Phải không cha - nhóc con bên kia điện thoại liền òa khóc
- Ừ , bố con khôn chết được , bố phải sống để về với chúng ta chứ - nghe tiếng con khóc cậu cũng liền chảy nước mắt theo - Sunghyun ngoan , nín đi con , ở nhà ông bà nhớ phải nghe lời biết không ?
Nhóc vừa khóc vừa dạ một tiếng khản đặc
- Cha , cha đừng giận bố nữa được không ?
Woohyun nghe con nói có chút khựng người lại , ho một tiếng rồi nói với con
- Vài hôm nữa cha cùng bố con sẽ tới đón con . Ngoan , muộn rồi , ngủ đi nhé
- Cha cũng ngủ đi nhé
Woohyun ừ một tiếng rồi tắt máy . Đưa điện thoại trả lại cho Sungjong
- Anh Woohyun , về nhà đi , để em ở đây canh anh ấy cho
Cậu vô lực lắc đầu , Sungjong nói mấy cậu cũng chẳng đi về . Nó cũng lẳng lặng quay người ra về . Biết làm sao được , tình yêu giữa hai người này quá sâu đậm , rời nhau nửa bước cũng chẳng muốn , huống hồ chi bây giờ một người lại đang nằm đó bất tỉnh
Đợi Sungjong ra về , cậu cúi đầu xuống nằm nơi giường , tay vẫn đặt nơi tay anh
- Anh có thấy không ? Sunghyun cũng đang chờ anh đấy . Anh biết em ghét mùi bệnh viện cơ mà , tỉnh dậy nhanh còn đưa em về nữa chứ
Anh ơi , tại sao chúng ta lại cứ phải thay nhau canh chừng người kia ở bệnh viện thế nhỉ ? Em chỉ muốn một cuộc sống bình thường . Có anh , có các con là đủ lắm rồi . Sao mà cuộc sống ấy với em lại xa vời thế nhỉ ?
Cậu cứ thế tựa đầu trên tay anh rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay . Cậu đi sâu vào giấc ngủ với bao phiền muộn . Woohyun muốn anh tỉnh lại , Woohyun muốn anh tỉnh lại để có thể nói chuyện nghiêm túc với anh . Thế nhưng anh vô tâm quá , chẳng chịu nghe lời cậu nói . Cứ để cậu ngủ một mình , vòng tay ấm áp của anh chẳng cần bao bọc lấy Woohyun nữa có phải không ? Woohyun làm anh giận rồi phải không ?
Nửa đêm , người nằm trên giường bỗng động đạt ngón tay nhưng không thể . Có thứ gì đó đang ở trên tay mình . Mệt mỏi mở mắt ra , nhìn sang bên cạnh thì thoáng chút ngạc nhiên rồi lại nở một nụ cười .
Anh cố gắng ngồi dậy dùng chăn trên người mình để đắp cho thân thể nhỏ bé đang gục trên tay .
Anh xin lỗi , vì anh mà em mệt mỏi nhiều rồi
Anh nằm xuống , cũng chẳng thể ngủ tiếp nên cứ thế nằm ngắm cậu . Woohyun khẽ quay đầu , làm lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn của mình . Trong trời đêm tĩnh lặng , Woohyun trầm trầm yên tĩnh , không náo nhiệt ồn ào như khi cùng anh vui đùa , vẻ mặt không nghiêm túc như khi bắt tội phạm , mà nó bây giờ nhìn rất trong sáng , còn có... một chút trẻ con .
Anh vươn bàn tay không bị Woohyun nắm qua khẽ vuốt má cậu , nó gầy đi nhiều thế này ? Là do hai ngày nay lo cho anh mà không ăn uống gì có phải không ? Đáng giận!
Bỗng Woohyun cựa người ngồi dậy . Tuy nhiên mắt vẫn chưa mở nên không biết anh đã tỉnh lại , dùng tay dụi dụi mắt
- Woohyun , là anh động đến em sao ?
Woohyun nghe thấy tiếng nói trầm trầm quen thuộc liền mở mắt ra nhìn về phía anh . Đôi mắt to tròn của cậu nay lại mở lớn hơn khi thấy anh đang hướng mình mỉm cười
- A, Anh - cậu nhìn anh , muốn ôm lấy anh nhưng sợ động vết thương nên lại thôi
Anh mỉm cười gật đầu , vẫy vẫy cậu lại hướng mình . Woohyun ngoan ngoãn nghe lời cúi người về hướng anh , liền bị anh ôm lấy vùi vào trong lòng
- Anh xin lỗi đã để em phải đợi - anh nói , cúi đầu hôn lên mái tóc của cậu
- Em sợ , trên đường đưa anh tới bệnh viện em đã rất sợ . Em sợ sẽ không còn ai ôm em nữa , sẽ không còn ai bảo vệ em nữa , sẽ không ai cùng em chăm sóc con
- Woohyun , anh cũng sợ . Ngay giây phút Sunghyun bị bắt đi . Lúc em bảo rằng nếu nhóc có mệnh hệ gì em sẽ chết . Lúc nghe em nói em và con sẽ rời đi . Lúc em bảo chúng mình từ nay cắt đứt quan hệ . Anh cũng rất sợ . Anh sợ không được gặp lại bảo bối của anh . Anh sợ mình không được phép quan tâm và bảo vệ hai người . Nên anh phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh để đưa con về với em rồi nói tiếng xin lỗi - Anh nói trong nước mắt , còn nữa , ngay giây phút mình gần như mất hết sức lực , chỉ nghe tiếng Woohyun gọi mình bên tai rồi cũng tắt dần . Lúc đó , anh cũng rất sợ , sợ không được nhìn thấy bảo bối nữa , sợ lúc cậu khóc không ai lau nước mắt , sợ lúc nguy hiểm không ai bảo vệ cậu
Anh thủ thỉ vài tiếng xin lỗi với cậu
- Muốn lên giường nằm không ? - anh nói rồi nhích ra ngoài để cho cậu vào trong nằm
Woohyun không nói gì , im lặng lền giường rồi vào trong nằm , đầu kê lên tay anh , mắt nhắm lại suy nghĩ vài giây lại nói
- Anh có lo sợ thì cũng phải để ý đến bản thân mình chứ
- Bảo bối , sau này có tức giận với anh cũng đừng dọa sẽ chết . Đừng bảo sẽ cùng con bỏ đi . Cũng đừng nói ra chúng ta cùng cắt đứt quan hệ được không ? - anh nhìn Woohyun nói - Anh hứa từ nay sẽ không làm như vậy nữa . Anh sẽ bảo vệ em . Sẽ không để em chịu ủy khuất . Nên đừng dọa anh như thế được không ?
Woohyun chặn miệng anh không cho nói tiếp nữa . Rồi cậu lại cúi người rúc vào ngực anh
- Bảo bối , đừng giận anh nữa có được không ? - anh vươn một tay nữa qua bao lấy người cậu - Anh biết anh sai rồi , bảo bối , tha thứ cho anh được không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ GyuWoo ] Vẫn Là Yêu
FanficTên truyện : Vẫn Là Yêu Author : Newclear Chingyu(Manh) End : HE Thể loại : boyxboy Couple : GyuWoo ( main ) , YaDong , Myungyeol ................... Ừm , tớ đã trở lại với một fic mới . Từ bây giờ sẽ chăm viết và đăng fic hơn cho mọi người nê...