SILVER BULLET

26 1 0
                                    

Buổi sáng thức dậy trong vòng tay ấm áp của người mình yêu thương . Woohyun mỉm cười đến vui vẻ mãn nguyện .

Ngước mặt lên nhìn anh , nhìn từng đường nét trên gương mặt của anh , cậu khẽ mỉm cười

Woohyun trầm ngâm suy nghĩ . Sẽ không biết được cả hai sẽ bên nhau bao lâu , sẽ không biết được cả hai có thể cùng nhau đi đến cuối con đường hay không . Cũng không biết được cây kéo nào sẽ cắt đứt sợi dây tình duyên giữa hai người . Nhưng ngay bây giờ , Woohyun thấy hạnh phúc . Cậu chỉ mong sau này , nếu tình cả hai đã hết , hãy can đảm mà chia xa . Đừng vì thương con mà ở lại rồi làm nhau đau . Đừng vì muốn con có đầy đủ cha và bố nhưng lại để nó suốt ngày nhìn thấy cả hai lánh mặt nhau . Như thế , sẽ tổn thương nhiều lắm

Mải suy nghĩ , đến khi anh đặt một nụ hôn lên môi mình , cậu mới tỉnh ra . Chỉ là cái chạm môi nhưng khá lâu . Đến khi tách nhau ra , mặt cậu đỏ bừng vì câu nói của anh

- Chào buổi sáng , vợ yêu - Sunggyu lại cúi xuống hôn lên trán cậu - anh yêu em - giọng anh mới sáng dậy còn khàn khán phả bên tai cậu ma mị vô cùng

Woohyun mỉm cười , dướn người hôn lại lên môi anh .

- Còn đau không ? - anh lấy tay xoa xoa thắt lưng cậu , ân cần hỏi

Woohyun lắc đầu . Hôm qua anh rất chú ý đến thân thể cậu , nên Woohyun không đau .

Anh đứng dậy , bế Woohyun vào phòng tắm , giúp cậu đánh răng rửa mặt rồi bế lại ra giường . Dù Woohyun nói không đau nhưng anh cũng lo chết đi , lỡ cậu giấu thì sao .

Woohyun ngồi trên giường nhìn anh nhăn mặt . Cậu mới không bị què chân đâu .

Sunggyu ra lệnh cho cậu ngồi im , anh gọi đồ ăn sáng đưa lên rồi mới vào đánh răng rửa mặt . Ăn sáng , soạn quần áo xong xuôi . Anh cùng Woohyun xuất phát về lại Seoul

Ngồi trên xe , Woohyun nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình , cậu mỉm cười . Đưa tay lên rồi hôn vào chiếc nhẫn nó , cậu mỉm cười nhớ đến ngày xưa

Ngày đó , cậu ghét anh vô cùng . Cậu thích con trai hoạt bát , hơi năng động , biết đá bóng . Nhưng anh thì ngược lại , anh trầm tĩnh , ít nói , suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách tiểu thuyết , trinh thám .

Lâu lâu gặp cậu đi dưới sân trường , anh chỉ lại gần mỉm cười , xoa tóc cậu rồi tiếp tục bước đi . Có những lúc xuất hiện từ phía sau đưa cho cậu chai nước mát , cũng có những lúc , ngôi bên cạnh cậu rồi đưa cho Woohyun tờ giấy khi cậu khóc .

Những lần anh vì cậu mà đánh nhau đến bị nhà trường kiểm điểm . Những lần dù mặt mũi thâm tím nhưng vẫn cõng cậu trên lưng về nhà . Đó cũng là thời điểm , cậu... có chút rung động

Cả hai bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn , tâm sự nhiều hơn . Cậu buồn , anh lau nước mắt rồi làm cho cậu vui . Khi cậu vui , anh cùng ở bên san sẻ . Và khi đó , cậu biết mình yêu anh .

Từ ghét anh , rung động , yêu , và cho tới bây giờ . Sunggyu thuộc về cậu , anh là của cậu , một mình cậu .

Woohyun quay người , lấy bàn tay đang đặt nơi vô - lăng của anh rồi đan vào tay mình . Cậu nhìn hai chiếc nhẫn rồi mỉm cười hạnh phúc .

[ GyuWoo ] Vẫn Là Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ