Chúc mừng sinh nhật

45 1 3
                                    

Sáng mai , mọi người trong nhà đang rộn ràng trang trí để tổ chức sinh nhật cho Gyuhyun .

Gyuhyun và Sunghyun rượt đuổi nhau khắp nhà với tâm trạng cực vui vẻ . Myungsoo cùng Sungyeol thì thổi bóng bay , Sungjong bày dọn thức ăn , đồ uống ra bàn .

Ở trong bếp , Woohyun đang nấu ăn . Anh từ ngoài đi vào , nhìn cậu từ phía sau . Woohyun rất đẹp , lại là một người giàu tình cảm . Tuy đôi lúc lạnh lùng nhưng lại cực kì yêu đuối . Để đấu lại với kẻ xấu , Woohyun chỉ có thể sử dụng tay chứ chân thì cậu không thể vì Woohyun thực chất rất yếu . Gần đây thì Woohyun hay mệt mỏi nên không thể dùng đến võ . Thế mà cậu lại rất liều khi gặp kẻ thù . Woohyun không sợ ai cả . Chỉ cần thấy điều sai trái thì sẽ liền phản đối . Ấy thế mà lại ngốc nghếch , Woohyun hay khóc một mình

Mải suy nghĩ , anh mới phát hiện lưng cậu rung lên . Là đang khóc sao ?

Anh đi lại gần , lại nghe rõ tiếng nấc của cậu . Ôm Woohyun từ phía sau , anh ôn nhu nói

- Bảo bối , nói anh nghe , sao em lại khóc

- Em không sao cả

- Bảo bối.... - anh kéo dài lời nói của mình

- Hôm nay cũng là sinh nhật của Sungwoon

Woohyun nói rồi nức nở mộ hồi lâu . Anh tựa đầu trên vai cậu chỉ biết im lặng nhìn Woohyun khóc mà lòng đau như cắt

- Bảo bối , ngày xưa là lỗi của anh - xoay người cậu lại ôm vào lòng , Sunggyu thủ thỉ bên tai cậu - nếu hôm đó không có vụ án , anh không phải ra ngoài , thì anh đã bảo vệ được con . Bảo bối , xin lỗi em . Cho anh cơ hội được không em ? Một lần thôi , anh nhất định sẽ tìm con bé về đây . Gia đình mình sẽ lại đoàn tụ , được không ?

Woohyun nghe anh nói như vậy , cậu ở trong anh giãy giụa kịch liệt . Cậu vùng vẫy thoát khỏi người anh . Cầm con dao trên bàn chĩa về hướng anh .

- Phải rồi , là tại anh . Tại anh nên Sungwoon mới mất tích . Tất cả là tại anh . Tên khốn , trả con lại đây cho tôi

Sunggyu không sợ con dao đâm phải mình , anh chỉ sợ Woohyun khóc quá nhiều sẽ ngất đi . Anh chạy lại rút con dao trên tay cậu ra nhưng không may lại làm chính mình bị thương . Cậu nhìn thấy vết thương của anh nhưng tâm trí cậu lúc này chỉ coi anh là kẻ đánh chết

- Tên khốn , anh trả lại con cho tôi . Anh đi chết đi . AAAAAA . Sungwoon à , con đang ở đâu vậy ? Về với cha đi con - cậu ngồi sụp xuống nhà òa khóc .

Anh chạy lại ôm cậu dỗ dành mặc cho vết thương trên tay mình ngày chảy càng nhiều máu .

Ở phía ngoài , hai đứa nhóc nghe tiếng Woohyun khóc liền chạy vào

- Cha , sao cha khóc vậy ? - tiếng Sunghyun vang lên

Nghe thấy tiếng con , Woohyun mới bình tĩnh và kiểm soát được hành vi của mình . Cậu nhanh chóng lau nước mắt rồi trả lời con

- Cha không khóc , tại cha cắt hành cay nên nước mắt chảy ra thôi

- Thật không ạ ?

Cậu gật đầu , mỉm cười nhìn con . Nói với hai đứa bé

- Hai đứa cùng bố đi ra ngoài nha . Lát cha làm xong cha ra liền ra ngoài

Hai nhóc gật đầu rồi đi ra . Sunggyu đưa hai đưa ra ngoài nhưng vẫn nhìn lại cậu . Woohyun nhìn anh cảm thấy tội lỗi

- Em xin lỗi - cậu nhìn anh nói

Sunggyu lắc đầu tỏ vẻ không sao rồi đưa hai nhóc ra ngoài .

Một lúc sau , Gyuhyun lại quay vào . Nhóc ôm chân cậu rồi thủ thỉ

- Con biết , mỗi năm đến ngày này cha đều khóc vì nhớ Sungwoon . Nhưng cha ơi , cha hãy thương con như thương bạn ấy được không ? Con sẽ chăm sóc và bảo vệ cho cả gia đình chúng ta

- Con gái ngoan , cha biết rồi . Cha rất rất thương con . Nên đừng suy nghĩ gì cả . Con đi ra ngoài cùng em để chuẩn bị buổi tiệc nhé - cậu cúi xuống vuốt tóc cô bé

Bé gật đầu rồi đi ra .

Woohyun cũng buông đũa , đi ra phòng khách tìm anh nhưng không thấy , liền nhanh chóng chạy lên phòng tìm .

Lòng cậu đau như cắt khi thấy anh ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định . Vết thương bị chảy máu chỉ dùng miếng vải bịt lại . Cậu lại làm Sunggyu đau rồi

Woohyun thấy thế lại nức nở chạy vào phòng lấy dụng cụ y tế , ngồi lên giường , không nói không rằng cầm tay anh lại để băng bó vết thương

Anh nhìn một loạt hành đồng của Woohyun mà ngẩn người . Cậu nhóc này...

- Bảo bối .... - anh gọi cậu

Cậu im lặng tập trung băng vết thương cho anh không trả lời

- Bảo bối , đừng khóc - anh dùng tay còn lại lau nước mắt cho cậu - mắt của em bị nước mắt làm cho xấu xí đi rồi đây này . Sinh nhật con em phải thật đẹp chứ - anh nói rồi cười

Woohyun làm cho anh xong , cất hộp dụng cụ . Chạy lại chui vào lòng anh ôm thật chặt nhưng cũng rất cẩn thận vì sợ động vết thương .

- Em xin lỗi , là tại do em mất bình tĩnh . Woohyun làm anh buồn lắm phải không ?

- Ừ , anh buồn lắm . Bảo bối , lần sau đừng dọa anh nữa .

- Em xin lỗi - cậu thủ thỉ xin lỗi

- Anh đã bảo đừng bao giờ xin lỗi anh

- Em yêu anh - cậu nói rồi hôn anh

Được một lúc , Sunggyu là người chủ động dứt ra .

- Được rồi , đi xuống nhà nhé

Anh nói rồi đứng dậy kéo Woohyun đi xuống . Mọi người đã tập trung đầy đủ . Hôm nay cả Byungwook cũng đến chung vui cùng Gyuhyun

Cả nhà bắt đầu nhập tiệc , ăn uống xong xuôi , Gyuhyun bắt đầu thổi nến , cắt bánh kem.

Không khí đang cực kì vui vẻ , mọi người ai nấy đều vui đùa . Bỗng điện thoại anh kêu lên . Trên màn hình hiện ra cáu tên " Cảnh sát trưởng " . Cậu nhìn thấy liền cảm thấy không vui . Anh nhìn cậu rồi ra hiệu mọi người giữ trật tự rồi nghe điện thoại

- Tôi nghe sếp

- Anh Kim , ngay bây giờ , anh lập tức ra mảnh đất trống phía sau nhà anh . Chúng tôi vừa tìm được một số manh mối quan trọng liên quan đến Sungwoon

[ GyuWoo ] Vẫn Là Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ