Vợ anh ghen rồi

43 1 0
                                    

- KIM SUNGGYUUUU - cậu dùng hết sức lực của mình để hét lên .

Nước mắt theo đó cũng chảy theo từng dòng . Anh đứng nhìn cậu vẫn không nhúc nhích gì , không lại dỗ dành như mọi khi nữa

- Anh đừng buồn . Anh biết mà , tình yêu không nến ép buộc phải không ?

Woohyun không trả lời lại nấc to hơn . Đến khi tưởng chừng như không thể thở nổi . Lúc này mới đau lòng tiến lại chỗ cậu , ôm Woohyun vào lòng . Anh lấy tay lau nước mắt cho Woohyun nhưng cũng không nói lời nào .

Cậu thấy thế quay lại ôm lấy anh cứng ngắc . Miệng nhỏ lặp đi lặp lại một câu

- Anh ơi , đừng bỏ em đi . Anh ơi ở lại với em được không ?

- Woohyun , tôi biết cậu còn yêu anh ấy . Nhưng đừng nên ôm chồng người ta vậy chứ - cô gái đứng trước giường thấy anh ôm cậu vẫn bình tĩnh nói

- Thôi dừng lại . Bớt giỡn nhây đi cô - Anh lườm cô gái - Woohyun ngoan , nín đi . Cô ấy chỉ đùa thôi . Anh không đi đâu hết . Chỉ ở lại với em thôi

Cậu ngước đôi mắt cún con lên nhìn anh . Anh mỉm cười hôn lên đôi mắt của cậu

- Woohyun , đó là Sooah . em gái ruột của anh . Anh đã nhận ra nó từ lâu , nhưng không chắc chắn nên không nói em nghe . Tháng trước tụi anh mới xét nghiệm ADN và mới chắc chắn

- Sunggyu là của em , của em . Sunggyu là của em - cậu như không tin lời anh nói . Vẫn ôm anh khư khư rồi lẩm bẩm

- Anh Woohyun , những lời anh hai nói là sự thật . Và anh hai là của anh , em không cướp được đâu - Sooah bật cười

- Làm sao mà tin được ?

Sooah vén tay áo đưa vết bớt màu bạc trên cánh tay mình cho cậu xem để chứng minh

- Em còn nhớ anh có bớt trên cánh tay chứ ? Sooah cũng vậy . Đó cũng là lý do mà lần đầu tiên gặp anh đã nhận ra nó là em của mình .

- Vậy , vậy sao anh lại lắp bắp khi em hỏi anh về Sooah ? - cậu nhìn anh hỏi

- Vì nhìn em ghen dễ thương muốn chết

Cậu bĩu môi , khó chịu chết đi chứ dễ thương cái gì .

Sunggyu hất tay ra hiệu cho Sooah đi về .

- Em về nhé , hồi nào anh hai xuất viện nhớ nói em , để em qua nhà


Hai người ôm ấp nhau nằm trên giường , anh thì đang ngủ . Woohyun vì lúc sáng ngủ tới trưa mới dậy nên bây giờ không ngủ được. Nằm trong lòng ngực anh , cậu ngước mặt lên nhìn anh rồi dùng tay chọt chọt . Thấy mặt anh nhăn nhúm khó chịu thì cười khúc kha khúc khích . Cậu trượt tay từ trên mặt anh xuống cổ , ngực , đến bụng , sau đó...

- Woohyun à - tiếng anh gọi làm cậu khựng lại

-...- cậu vẫn nhanh tay chuyển vị trí đưa lên mặt anh chọt chọt

Sunggyu thừa thời cơ cậu không để ý , lật Woohyun xuống nằm lên đè người cậu

- Em muốn tạo phản ?

Woohyun bĩu môi

- Có muốn anh ăn em ngay tại đây không hả ?

Anh cúi người hôn lên môi cậu . Lưỡi được thời cơ liền đi vào trong miệng . Cứ thế , từ một nụ hôn phớt trở thành hôn sâu .

Hai người đang say mê vui vẻ bởi đôi môi của đối phương . Bỗng vang lên tiếng gõ cửa . Cậu đẩy anh ra rồi bật dậy , mặt nóng bừng đỏ lên .

Anh đen mặt đi ra mở cửa . Ở ngoài là mấy đứa anh em chí cốt của mình làm anh lại càng thêm tức giận

- Mấy đứa cũng biết chọn giờ tớ đấy . Mới có 1h chiều , không cho nhà họ ngủ à ,

- 3h rồi đại ca ơi . Làm chuyện đại sự gì thì giờ này mới ngủ chứ . - Sungjong nhướn người nhìn vào bên trong

Anh đứng tránh qua một bên cho ba đứa em của mình đi vào .

- Ừ hừm . Xem nào - Sungyeol chống nạnh đứng gần Woohyun xem xét mặt cậu . - Đầu tóc hơi rối , mặt lại đỏ ửng , còn có... Môi thì sưng phù lên . ĐẠI CA , anh đã làm gì chị dâu hả ?

- Hôn - anh bình thản đi lại giường ôm cậu - chúng mày đến muộn một chút thì đã làm chuyện giường chiếu rồi

Woohyun mặt đã đỏ nay lại đỏ hơn . Rúc vào ngực anh . Thấy tay anh đang ôm đầu mình , cậu quay đầu cắn mạnh lên đó .

Ba đứa em nãy đến bây giờ cứng họng không nói được lời nào .

- Lúc nào anh xuất viện thế ? - Myungsoo hỏi

- Ngày mai . Mấy đứa sáng mai đón Sunghyun về giúp anh . Chiều mai anh cùng Woohyun về .

Cả ba gật đầu rồi đứng dậy rời đi . Woohyun cùng Sunggyu nhìn nhau cười . Cùng nhau đi ra làm thủ tục xuất viện . Thật ra hôm nay anh đã được xuất viện . Nhưng muốn có thời gian ở bên nhau nên đã nói dối tụi nhỏ .

Sau khi làm xong thủ tục , anh lấy xe riêng của mình rồi cả hai xuất phát .

Đi trên xe , tay anh vẫn như thường lệ nắm tay cậu . Woohyun ngân nga vài câu hát

" Em sẽ không rơi lệ đâu, em nghĩ rằng mình sẽ ổn thôi... Nên em đã quay trở lại con phố ấy, sau một khoảng thời gian dài . Nhưng có lẽ đó là một sai lầm . Tạm biệt nhé, sự lạnh lùng của anh . Tạm biệt nhé, giọng nói ấy . Anh vẫn còn vương lại trong cơn gió thoảng qua em chăng? "

Lời bài hát nghe đau đến thấu tam can . Kể về câu chuyện buồn của hai người yêu nhau . Sau chia tay , một người tìm đến còn phố quen thuộc ngày xưa đã cùng đi qua . Thế nhưng lại làm trái tim tan nát . Bởi nó làm kí ức ùa về . Đã nhớ lại nhớ nhiều hơn . Nhưng đến cuối cùng , không níu giữ được cũng từ bỏ . Từ bỏ sự lạnh lùng và giọng nói quen thuộc. Cơn gió lướt qua ấm áp như chính anh còn vấn vương nơi đây

- Anh - Woohyun mở lời

- Ừ

- Nếu mình chia tay....?

[ GyuWoo ] Vẫn Là Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ