Chương 10: Tài năng dần bộc lộ (Sự liều lĩnh mạo hiểm)

2.1K 136 15
                                    

Màn đêm buông xuống bên làng chài đang rầm rì bên tiếng sóng, những con sóng đánh tới xô thẳng vào bờ kéo theo những gợn nước tung bọt trắng xóa. Ngồi xuống nhìn bầu trời đêm đầy sao, lòng Selena thoáng qua tia buồn. Rốt cuộc là vì sao cô lại ở đây đây? Cứu Carol rồi sau đó sẽ thế nào? Cô chẳng biết, sự tồn tại của cô trong truyện ngay từ đầu đã chẳng hề có rồi. Vốn là vì sự cố nên mới đến đây. Cách thức để quay về đã nắm rõ trong lòng bàn tay ấy vậy mà vẫn không thể vì không có đôi giày.

- Đêm lạnh lắm cô ra ngoài này làm gì? - Kai ôn tồn choàng khăn cho Selena, cũng ngồi xuống bên cạnh cô lấy đá ném xuống biển.

Sóng đánh vào chân tạo cảm giác lạnh buốt. Selena lúc này nhặt vỏ sò dưới chân mình ngắm nghía giơ lên soi dưới trăng, trả lời đầy vu vơ:

- Nhìn thủy chiều dâng. Có khi cuốn được tôi về nhà như cách Carol đã làm thì sao. - cô cười đầy gượng gạo. Ngay cả bản thân còn chẳng cứu được cho nên thấy rất chán nản khi phải nhìn vào thực tại. 

Mặt Kai có hơi giật mình, thể hiện khá nhiều biểu cảm. Vẻ mặt đó chính là thứ Selena muốn thấy lúc này.

- Tôi đùa thôi. Về ngủ nào, mai còn lên đường sớm. - cô bật cười đứng dậy, đẩy vai Kai, chân lướt nhanh qua những con sóng, sau đó cùng anh về làng.

*°*°*

Bình minh ló rạng trên mặt biển, cả đêm rồi Selena chỉ chợp mắt được một lúc nên ngay lúc mặt trời còn chưa mọc cô đã ra ngoài biển dạo. Một lúc sau đó cô thấy bờ biển đầy rộn ràng, người người tụ tập, hô hào ồn ã. Hóa ra người dân mới bắt được một mẻ cá lớn.

Hớn hở chạy ra xem, nhìn những chú cá tươi sống vẫn còn nhảy lạch bạch trong lưới Selena bỗng nhớ tới những lần đi phượt cùng bạn bè có lần được tự tay kéo lưới bắt cá ăn liền mỉm cười hạnh phúc. 

Kai kéo theo ngựa cùng hành trang đến đứng bên cạnh Selena. Nhìn thấy anh cô gật đầu để anh giúp đỡ chính mình lên ngựa

- Nhanh một chút, từ chiều qua đã thấy nhiều đoàn người tới dò la tin tức. Có lẽ là do thám của các nước khác. - Selena vẻ mặt có chút thâm trầm, nhìn qua là vì cái cảm giác nhớ nhà vẫn còn thường trực. Còn có ở đây, tất cả những gì cô có thể làm chỉ là giúp đỡ cho Carol, con người thiện lương quá đỗi vô tư ấy.

*°*°*

Đi liên tục cả ngày, cuối cùng cũng dừng chân dưới một thung lũng. Cánh chim bồ câu bay trên bầu trời tính tới thời điểm hiện tại Selena nhìn thấy cũng đã ba lần. Có lẽ là đã đến rất gần rồi.

- Chỗ này là thung lũng Baran. - Kai nói, múc nước dưới sông cho ngựa uống.

- Đã đến tận đây rồi sao? - có chút kinh ngạc, Selena đi quanh một vòng. 

Trên đất vết chân ngựa vẫn còn rất rõ ràng, không phải chỉ của một hay hai con mà là của cả một đoàn người. Dù rằng gió thổi làm bụi bay phủ lên một lớp nhẹ nhưng nhìn qua vẫn còn khá mới. Nhìn theo hướng đi rõ ràng là đang hướng tới làng chài nới Selena xuất phát. Trong đầu cô xuất hiện vài tia khó hiểu vì nếu như vậy lẽ ra cô phải gặp đoàn người này rồi mới đúng. Lặng lẽ quan sát thêm một chút, Selena gọi với:

[HOÀN] [Đồng Nhân Nữ Hoàng Ai Cập] XUYÊN ĐẾN YÊU HOÀNG TỬ HITTITENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ