Chương 13: Thầy lang bất đắc dĩ

1.8K 121 5
                                    

Selena quay về đi, đừng bỏ đi lâu như vậy! Selena....

Bật người dậy giữa đêm, Selena dùng tay vuốt trán đã túa đầy mồ hôi của mình. Cô ngồi co mình vào một góc, cảm giác buồn bã vì nhớ nhà làm cô không sao ngủ tiếp được mà thẫn thờ ngồi đó đến khi ánh sáng đầu ngày truyền tới những tia sáng đầu tiên. 

Cô đứng dậy đi ra ngoài. Bầu trời đã chuyển sang màu cam nhạt lấp ló cùng với ánh mặt trời đang mọc lên ở đường chân trời phía xa. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền bỗng chốc tạo cảm giác yên bình cho người chứng kiến.

Cũng đã mười ngày rồi kể từ khi cô ngồi lên con thuyền này, hẳn là ở kinh thành Troia kia đang diễn ra trận chiến khốc liệt lắm. Nghĩ tới đó, cô tự nhiên lại thấy căng thẳng.

Ta hứa với cô lần tấn công này thương vong sẽ ở mức thấp nhất.

Bất giác nhớ lại lời khẳng định của Izumin tối hôm đó. Lúc này cô mới yên tâm thở hắt ra một hơi bình ổn lại tâm tình.

- Tuy chẳng phải việc của tôi, nhưng nói lời phải giữ lấy lời đấy Izumin.

Cô quay mặt đi định quay vào khoang thuyền nhưng lại bắt gặp nhóm người đang từ sau đuôi thuyền đi tới.

 - Tại sao cậu lại đi Minoa? - lão bộc vừa lấy khăn lau mặt vừa tiến tới hỏi. Mới sáng sớm người ông đã nhễ nhại mồ hôi. Ở phía cuối đuôi thuyền người người đang giúp nhau tháo dỡ hàng hóa. Có vẻ đã gần cập cảng.

Cô không nghĩ nhiều, thật thà trả lời ông:

- Thành Troia sẽ bị Hittite chiếm đóng trong một ngày không xa. Tôi vốn là trốn thoát từ doanh trại Hittite nên biết điều này, tôi là... ừm... người Ai Cập... - nói ra lời này, cô có chút nghẹn họng. Người Ai Cập à, cô thậm chí chỉ mới đặt chân đến đó vài ngày, nhưng sau cái chết của vị sứ thần, cô nghĩ bản thân cũng nên bắt đầu chịu trách nhiệm chứ không thể hoài phủ nhận trốn tránh nữa.

- Tôi hộ tống công nương Ai Cập đi Minoa, trên đường đi thì bị người Hittite bắt, may mà công nương đã trốn thoát được, có vẻ như đã đến Minoa rồi. - cô viện lấy một cái cớ để dùng cho thân phận cải trang của mình hiện tại, rồi lấy con ấn của vị sứ thần hôm bữa đưa ra cho lão bộc xem để chứng thực lời nói của mình. Lão cũng không hỏi thêm gì, gật đầu lấy khăn lên lau mồ hôi.

- Cậu giúp tôi tháo hàng được chứ? Theo tốc độ hiện tại, thì tới chiều ta có thể cập cảng rồi.

- Được. - nói rồi Selena buộc chặt lại thắt lưng, lấy cục than ở trong người bôi lên một lớp dày hơn, đem khăn choàng cuốn hết đầu che kín mặt lại, sau đó theo lời nhở vả mà kéo tay áo lên giúp lão bộc tháo dỡ hàng hóa.

- Cậu ta nói mình là người hộ tống công nương Ai Cập? - ở phía đầu tàu truyền tới giọng nói trầm khàn.

- Không những thế lại còn tên Priam, trùng hợp làm sao, quốc vương Troia chính xác là có cái tên này.

Selena bất giác mà quay đầu về hướng đó, ánh mắt cảm giác như nhìn thấy một cặp sừng sau màn vải mỏng.

*°*°*

[HOÀN] [Đồng Nhân Nữ Hoàng Ai Cập] XUYÊN ĐẾN YÊU HOÀNG TỬ HITTITENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ