Chương 20: Kết thúc?

1.4K 84 3
                                    

- Bão lớn thế này bọn chúng chưa di chuyển xa được đâu. - hoàng tử xứ Mitanni khoát chân, hai tay khoan thai đan vào nhau mà đặt trên đầu gối.

- Chính vì bão lớn cho nên mới không an toàn! Phía Bắc toàn là mảnh vỡ do thuyền đắm trôi đến. Mắt nàng ấy lại không thấy gì, ai dám đảm bảo đám người Hittite đó sẽ bảo vệ nàng ấy chu toàn cho được cơ chứ! - Atorat chửi lớn, bình cùng ly trên bàn toàn bộ đều bị hắn xô vỡ đầy dưới đất. Sự bực dọc của hắn cũng đang đại diện cho rất nhiều người đang có mặt hiện tại. Bao gồm cả vị thuyền trưởng và cả quý tộc người Troia.

- Hoàng thân, ngài như vậy là làm trái thoả thuận đấy! Thoả thuận của chúng ta là giết chết con bé công nương đó, chứ không phải ở đây lo lắng cho nó... - quý tộc người Troia mất hết kiên nhẫn mà đứng thẳng người. Ông nhắc nhở hắn, cũng là đang cảnh tỉnh cho hắn biết sự bốc đồng hiện tại của hắn sẽ đem đến hậu quả gì.

- Ta không cần biết! Hiện tại đem nàng ấy về đây!

- Thái hậu sớm đã lờ mờ đoán ra kế hoạch của ngươi cho nên mới tìm đến thần điện mà cùng ngươi nói lý. Ngươi không tìm cách lảng tránh lại còn trực tiếp đả thương bà ấy, không sợ bà ấy sẽ chặt đứt toàn bộ hi vọng của ngươi sao? Nên thay vì phí công đi tìm cô ta thì nhanh nhanh cho người đến đẩy nhanh tiến độ chiếm đóng lại Troia trước khi mẫu hậu ngươi nhúng tay vào mới là thượng sách. - Shutarna không cho là đúng, hắn từ đầu tới giờ là người lý trí nhất nhưng cũng dần mất kiên nhẫn với Atorat. Có dã tâm nhưng đầu óc thì như cái thân xác vậy, chỉ được cái to chứ không được ích gì.

- Mẫu hậu ta thì có thể làm gì! Bao năm qua trấn giữ vùng biển này là do một tay ta làm chủ! Từ bao giờ ta phải tỏ ra sợ đàn bà trong khi tự ta có thể làm tất chứ!

Shurtana lắc lắc đầu, hắn giơ ngón trỏ lên giữa môi, miệng thổi ra một hơi suỵt một tiếng.

- Ngươi xem thường bà ấy nhưng cũng đừng quên nhìn lại. Nếu ngươi thật sự có bản lĩnh đó, bao năm qua bà ấy đã chẳng tùy ý sai bảo ngươi bảo vệ lấy ngai vàng cho tên quốc vương ẻo lả chẳng được tích sự gì kia rồi! Bà ấy căn bản là có năng lực, cho nên mới kiềm hãm được người đáng lẽ danh chính ngôn thuận lên ngôi là ngươi. Đã đi được tới bước này rồi, đừng để sự nóng vội của ngươi làm hỏng chuyện tốt. Công nương Ai Cập đó, cô ta vẫn ở kia, không biến mất được nhưng nguy cơ bị lật đổ của ngươi thì hiển hiện rõ mồn một ra đó. Hiện tại, cứ để tên hoàng tử đó đưa cô ta về lại Troia, như vậy cũng chẳng cần trực tiếp giết người ngay mà vẫn lôi kéo được Ai Cập.

- Thả cho bọn chúng về lại Troia khác gì thả hổ về rừng! Ngay trên lãnh thổ Minoa ta mới là vị trí thuận lợi nhất. Ở đây đã không giết được thì ngươi lấy đâu ra tự tin khi tên hoàng tử đó về được Troia có thể giết chết được hắn cướp Selena lại chứ! - Atorat phản bác, hắn gấp đến sắp phát điên rồi.

- Tên pharaoh Ai Cập không phải kẻ ngốc, với cái đầu toan tính như vậy hắn sớm muộn cũng nhìn ra điểm sai trong chuyện này. Binh lực hắn dẫn đến cũng không nhiều, chỉ khi nào sự việc lớn đến mức phát sinh thành chiến tranh khu vực thì mới có thể lôi kéo thêm thật nhiều quân của Ai Cập vào. Tốt nhất, vẫn là tìm ra tên hoàng tử Hittite kia mà nhanh chóng mượn tay hắn giết con bé kia thì hơn. Như vậy mới mượn được toàn lực quân đội của Ai Cập và quân triều đình Minoa, tới lúc đó Hittite có mạnh tới đâu cũng không chống đỡ được lâu dài. - vẫn là hoàng tộc người Troia sáng suốt.

[HOÀN] [Đồng Nhân Nữ Hoàng Ai Cập] XUYÊN ĐẾN YÊU HOÀNG TỬ HITTITENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ