Chương 21: Tìm rồi sẽ thấy

1.4K 80 8
                                    

Đêm khuya thanh vắng, cả thành phố nhộn nhịp chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài cửa sổ, trăng khuyết lấp ló trong áng mây trôi lơ lửng nhẹ buông làn ánh sáng yếu ớt chiếu rọi vào bóng hình đã gục ngã trên sàn. Gió chợt thổi tới, chốt cài cửa sổ bật tung, trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đường, một cành nguyệt quế cứ vậy nhẹ nhàng bay tới, không chút sai lệch đậu lại trên vai Selena.

Ý thức cô là một màn sương mỏng, trong cơn mơ, cô mơ thấy một thân ảnh hiền hòa đứng trên tường thành Hattusa. Tay anh dang rộng, khẽ gọi tên cô. Nhưng rồi, hình ảnh ấy chẳng mấy chốc bị lấp đầy bằng một đám cháy lớn.

Cô cứ thế gào thét, nhưng hình ảnh anh ngày càng xa, đến khi tất cả chỉ còn lại một màn đêm đen kịt thì dần sắc trắng như vết mực loang ra trong nước tô vẽ lên dáng vẻ của một cành nguyệt quế trên tay một người phụ nữ trong trang phục đi săn.

- Ta, nữ thần Artermis sẽ dẫn đường...

Mí mắt khó nhọc nhấc lên, bình minh chẳng mấy chốc đã ló rạng bên ô cửa sổ chiếu vào nét mặt đầy bần thần của cô. Sau khi khóc rất lâu, cô chậm chạp ngồi dậy, lê tấm thân đầy mệt mỏi đến bên bàn học.

Lặng lẽ mân mê góc kệ quen thuộc chẳng có lấy một hạt bụi, những quyển truyện tranh ngay ngắn một hàng, từng cái bút, tập giấy quen thuộc. So với trước đây chẳng có chút nào thay đổi. Ngón trỏ cô di tới, theo trí nhớ lấy ra một tập truyện tranh Nữ hoàng ai cập, run rẩy mở ra từng trang, tìm kiếm rất lâu, rất lâu, đến ngày nguyệt thực giáng xuống Babylon. 

Pháo đài đó, như cũ, vẫn bị phá hủy. Sa mạc tử thần đầy cát và gió nóng cũng vẫn nhiệt tình đón nhận lấy những con người chạy trốn đến từ Ai Cập kia.

Nước mắt cô bất giác lại rơi xuống, khóc không thành tiếng.

- Quả nhiên... hức...

Trong những khung cảnh đó, không có sự tồn tại của cô.

Mọi thứ đã trở về hiện trạng vốn có, như thể tất cả chưa từng có gì thay đổi, như thể một giấc chiêm bao, không tồn tại, không có thực. Cốt truyện bị cô nhúng sâu cũng đã quay trở về ban đầu. 

Cô đáng lẽ nên thấy vui, vì như thế có nghĩa, ở thế giới đó, anh vẫn còn sống, ở thế giới đó, anh vẫn là một chàng hoàng tử kiêu ngạo, sẽ chẳng bị thương, bị cơn đau dai dẳng hành hạ vì Atorat mỗi ngày đều tìm cách giết chết anh. Anh sẽ lại là một kẻ trồng cây si đem lòng yêu hoàng phi tóc vàng sâu đậm. Hittite sẽ chẳng phải đối mặt với hàng loạt nguy cơ như bây giờ. Chính là như vậy.

Biết rõ là vậy, ấy thế mà cõi lòng cô lại dấy lên một trận đau đớn, đầu óc quay cuồng, cổ như bị ai mạnh mẽ bóp lấy, không sao thở nổi.

- Izumin, phải làm sao đây? Anh sẽ quên mất em sao? - cô nấc nghẹn, dần trong căn phòng chỉ còn vọng lại tiếng thút thít cố kìm nén.

Cơn đau ở đầu truyền tới, cô khuỵu chân, cơn xúc động khiến cô thở gấp, cả người co giật ngã sóng soài ra sàn.

Nghe thấy có tiếng động, dưới nhà dần truyền đến tiếng bước chân đi lên lầu. Chìa khóa được tra vào ổ, cạch một cái, nắm cửa được vặn hé mở, không gian bên trong cứ thế đập vào mắt, nhức nhối đến không thể tin được.

[HOÀN] [Đồng Nhân Nữ Hoàng Ai Cập] XUYÊN ĐẾN YÊU HOÀNG TỬ HITTITENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ