Chương 1: Đôi giày kì lạ.

3.5K 150 19
                                    

Cách đây 200 năm, hai cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần lượt nổ ra sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Bên cạnh việc tìm cách tối tân vũ khí để phục vụ chiến tranh, khoa học đã được phát triển rộng để không ngừng nâng cao đời sống con người. Và rồi khi khủng hoảng kinh tế dầu mỏ xảy đến ảnh hưởng lớn đến cả kinh tế và chính trị, khoa học đã thật sự làm rất tốt vai trò của nó là mau chóng đưa nền kinh tế thoát khỏi tình trạng khủng hoảng. Từ đó đặt ra nền móng lớn đầu tiên cho những phát minh khoa học vĩ đại sau này. Và rồi cuối thế XXI, con người một lần nữa chứng kiến cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần ba bùng nổ. Đây là cuộc cách mạng lớn chưa từng có trên khắp mọi lĩnh vực, là bước tiến vĩ đại nhất của con người đối với nền văn minh nhân loại. Sở dĩ nói vậy là vì thế giới tưởng nghĩ chỉ có trong mơ của truyện tranh Doraemon năm nào đã dần trở thành sự thật khi những phát minh dựa trên bảo bối trong truyện lần lượt được các nhà khoa học công khai trước công chúng. Và đương nhiên, cỗ máy thời gian đã xuất hiện vào giai đoạn này, thứ khiến người đời không ngừng tự hào bảo rằng đây là một bước tiến "không thể vĩ đại hơn".

Trên màn hình xanh lơ lửng giữa không trung, cô gái nọ hờ hững lướt tay chọn mua một đôi giày. 

Đúng địa điểm nhưng sai thời gian so với thực tại của cô. Đơn hàng đã được gửi ngược về bảy mươi hai năm trước.

- Tại sao mẹ lại yêu cầu mình làm việc này nhỉ? - cô gái thắc mắc, nhìn thật kĩ địa điểm xem đã điền đúng chưa, sau đó tắt màn hình cảm ứng cái rụp rồi chạy ào xuống dưới nhà ăn sáng chuẩn bị đi học.

*°*°*

Năm 20xx, trường THPT Quốc tế, TP X, Việt Nam

- Thương ơi, mày có bưu phẩm nè! Ba má mày không có nhà nên kêu anh shipper đem đến tận trường cho mày đó! - hàng được gửi từ dưới cổng bác bảo vệ được bạn bí thư tốt bụng cầm lên sau cuộc họp giao ban sáng thứ hai.

- Thế à? Cái gì đó? - cô gái được nhắc tên nhanh nhảu rời khỏi bàn học mà đến xem thử. Đó là một chiếc hộp rất đẹp, láng mịn trơn cứng một màu xanh dương dịu nhẹ. 

Cô cười cười đá mắt với đám bạn, sau đó liền để chiếc hộp ghé sát tai mà lắc lắc muốn nghe xem bên trong là thứ gì nhưng không được. Đám bạn hóng hớt cũng kề tai vào nghe ngóng nhưng cũng chỉ có thế, đã vậy chiếc hộp lại còn nhẹ như xốp khiến người ta không khỏi ngạc nhiên. Cô đặt chiếc hộp lên mặt bàn, cùng mọi người hướng ánh mắt tò mò nhìn nó. Mở bóp bút cầm ra con dao cắt giấy, động tác tay chuẩn bị cắt xuống thì tiếng chuông hết giờ ra chơi reng lên cản động tác của cô. 

- Đành vậy, mai mấy bà sẽ biết trong đó là gì thôi. - cô cười khì khì, sau đó đành cất xuống ngăn bàn để bắt đầu cho tiết học tiếp theo.

*°*°*

Tan học, cô cầm theo chiếc hộp đi bộ về nhà, ánh mắt lơ đễnh ngước nhìn bầu trời sau đó suy nghĩ một chút về giấc mơ đêm qua.

Đó là một anh chàng với mái tóc dài màu bạc, trông quen lắm, như từng gặp rồi ấy, mà thời buổi này còn có người nhuộm quả đầu lố vậy sao?

[HOÀN] [Đồng Nhân Nữ Hoàng Ai Cập] XUYÊN ĐẾN YÊU HOÀNG TỬ HITTITENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ