Chương 6: Lưu lạc ở Hittite.

2.2K 130 8
                                    

Tiếng hét thất thanh vang lên như muốn chọc thủng màng nhĩ. Selena kinh hãi quay đầu, chỉ thấy phía sau lưng mình là một người đàn ông vừa té xuống đất vì kiệt sức, sau đó là những đòn roi liên hồi đánh vào vai ông. Tiếng rên đứt quãng van xin khiến cô kinh sợ, rồi như thể biết được ánh mắt cô đang hướng nhìn mình, người đàn ông đó đưa tầm mắt chạm vào mắt cô. Là ánh nhìn đau đớn bất lực muốn cầu xin một sự giải thoát.

Cô mở choàng mắt vì cơn ác mộng, hình ảnh của mấy ngày bị bắt cóc đó ám ảnh bám víu lấy tâm trí cô, mồ hôi tuôn đầy trên trán, nhịp thở hổn hển nói lên hết sự sợ hãi trong cô lúc này. Cô bật người ngồi dậy, chỉ thấy mọi thứ xung quanh đầy lạ lẫm, cô thấy mình đang ở trong một túp lều. 

Bên ngoài nắng vàng chiếu rực rỡ in hằn bóng của hai viên lính căn gác trước cửa lều. Cô bình ổn lại tinh thần, chầm chậm bò tới sát mép lều mà ló đầu nhìn ra ngoài. 

Ngay bên cạnh đầu cô lúc này là hai đôi chân dài thẳng tắp của hai người lính đang nghiêm chỉnh căn gác, người bên trái lơ đễnh đặt cái rìu xuống đất, cô trố mắt, giật mình thụt lùi lại vào trong lều.

- Chết chắc rồi, trang phục của người Hittite thật này! - cô thở mạnh, đưa tay vuốt trán. Có lẽ là do sợ hãi, cũng có lẽ là cơn sốt chưa hết hẳn nên cô vẫn thấy đầu mình rất nóng. Cô uống chén nước ngay cạnh chỗ nằm, bình ổn lại tâm tình sau đó bắt đầu lần mò tìm kiếm balo. 

Tìm được một lúc cô đã bắt đầu thấy hoảng rồi. Không có!

- Có lẽ tên hoàng tử đó lấy mất rồi, ra ngoài xem tình hình cái đã. - cô thử dùng sức kéo ở một phần cọc ở chân lều, vì không phải vùng gió mạnh nên chiếc lều này cũng không tính là đóng quá cứng, vì thế mà làm được một khoảng trống nhỏ vừa người, từ góc khuất của lều khẽ khàng chui ra. 

Cô trốn ngay sau một thân cây lớn khi vừa ra khỏi lều. Ánh mắt bị hình ảnh một người phụ nữ đang phơi đồ thu hút. Người phụ nữ hoàn thành công việc của mình xong thì liền quay người trở vào trong nhà. Selena liền nhanh nhảu chạy lại đó, nhặt lấy tấm khăn choàng được xếp gọn trong giỏ đan bằng tre mà người phụ nữ kia vừa lấy xuống mà choàng lên phủ kín cả người mình. 

Nhưng chân cô thì lại cứ thấy đau thế nào, bàn chân cảm thấy có gì đó trống trải, lại cảm thấy sự chân thật của đất đá, cô liền cúi đầu xuống nhìn. 

Ánh mắt cô trợn tròn kinh hãi hoảng còn hơn cả cú rượt đuổi hôm qua.

- Đôi giày?!? Đôi giày đâu!! - mặt Selena hết xanh lại đỏ, trống tim đập thình thịch vì lo sợ. Gì chứ cho đến hiện tại việc này thật sự là quá sức chịu đựng của cô.

Balo có thể không có, nhưng không có đôi giày thì về nhà thế nào được! Thật bức cô đến phát khóc.

Cô vỗ ngực tự an ủi mình. Sau một hồi mếu không ra tiếng thì một lần nữa kéo khăn lên, cải trang thành nô tì bê nước lặng lẽ nhập hội cùng những người nô tì đang làm việc ngoài lều trại chính. Giờ phút này căn bản không còn chỗ cho sự yếu đuối, nếu thật sự cần liều, thì nhất định phải liều!

Lướt một vòng quanh doanh trại, bước chân rụt rè lúc đầu dần trở nên tháo vát linh hoạt. Cô nhanh nhẹn làm tốt công việc giả của mình, từng chút một tiếp cận cái lều to nhất. Lều to thì sẽ có tướng, mà đã có tướng thì nhất định có thứ cô cần.

[HOÀN] [Đồng Nhân Nữ Hoàng Ai Cập] XUYÊN ĐẾN YÊU HOÀNG TỬ HITTITENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ