Chương 38: Gặp lại em, thật tốt.

914 66 19
                                    

Bắc Trung Đông, thủ phủ Hattusa của đế chế Hittite trên cao nguyên Anatolia.

.

.

- Selena... ta đợi em, đã sáu năm. Khuôn mặt em, mỗi ngày khi ta nhắm mắt lại ngủ đều từ từ mờ đi mất. Ta đã quá sợ hãi việc chìm vào giấc ngủ, có lẽ nữ thần muốn trừng phạt ta vì đã thương tổn em. Phải... ta đã dần quên đi khuôn mặt em nhưng lồng ngực ta vẫn không ngừng thổn thức, lại thấy nhớ em, rất nhớ em...

Nhớ thương tan vào màn đêm đen tĩnh lặng. Trên tường thành, người trong đêm khuya đưa ánh mắt nhìn xuống những khoảng rừng đen kịt xa tít tắp, nhìn những ánh lửa lập lòe qua từng con đường ngõ nhỏ. Gió thổi vù qua kẽ tóc kéo theo hương thơm của lúa mì thu hoạch lần cuối của mùa thu thoang thoảng bên cánh mũi, lại thoáng đâu đó sắc trắng dịu dàng của một bông bồ công anh. Hoa rơi xuống đậu trên nền tóc dịu dàng như tơ, là vì có một vườn bồ công anh nhỏ đã được trồng suốt sáu năm qua. Chỉ là khi gió thổi, những cánh hoa tung bay, một người vẫn mãi chưa xuất hiện. Có lẽ là vì, người đó thật giống bồ công anh, thích bay đến những vùng đất dù cằn cỗi nhất theo chiều gió thổi.

Hôm đó là một ngày mùa đông trong trẻo, trên bầu trời chòm sao Orion lóe sáng, chớp động rực rỡ giữa các ngôi sao trong dải ngân hà. Bầu trời báo hiệu điềm lành, ngôi sao chiếu mệnh của anh hôm đó cùng với chòm sao Orion đua nhau tỏa sáng.

Bàn tay anh in hằn những vết chai sần của chiến trận bao năm, thô rá mà nhẹ vuốt lên tấm hình đã dần sờn cũ đến nhàu nát như xoa lên một khuôn mặt mềm. Tay còn lại ôm lấy chiếc hài màu cam vào lòng, nhớ lại ký ức ngày chiến trận thành Troia bùng nổ khiến người con gái ấy làm rớt lại chiếc hài này mà si ngốc. Mỗi ngày như thế, nặng nề đi vào giấc ngủ. Mỗi ngày như thế, ánh mắt sáo rỗng nhìn vào tấm ảnh cô gái đang mỉm cười dưới nắng mà lại nhớ lại khuôn mặt đã quên mất khi sáng hôm sau thức dậy. Mỗi ngày như thế, lặp lại đều đặn suốt sáu năm.

Sáu năm trước, bản đồ Trung Đông chính thức được chia lại sau hàng loạt những cuộc chiến lớn chưa từng có từ trước đến giờ xảy đến. Không một lịch sử nào ghi chép, chính xác là không có thật ở nền văn minh nhân loại kể cả trong quá khứ hay hiện tại. Thế mà, theo một cách nào đó, thứ gọi là tiến trình lịch sử đã không còn đi theo đúng trình tự của nó nữa, chiến tranh Trung Đông bùng nổ gây vang vọng lớn đến khắp bốn bể, tới cả những nơi xa xăm nhất về phía Nam còn cảm nhận được sự rung chuyển của đất do dư chấn của cuộc chiến. Mùa hè năm đó người ta đã gọi là "Hè đỏ máu".

"Bạo quân" là hai chữ người ta đem ra để nhắc đến người cầm đầu đạo quân Hittite. Sự thiện chiến hiếu thắng của quân đội này đã đạp nát hết hoa màu vụ mùa, lên hết cả hi vọng của những người ngày đêm làm lụng vất vả.

Lửa cháy thiêu rụi hết làng mạc, chiến lợi phẩm từ chiến tranh tất cả được quy đổi ra thành đồng, thành sắt, thành cơm nuôi quân phục vụ cho cuộc chiến.

Bản năng của những đứa trẻ khi có khả năng nhận thức chính là chạy. Không nhanh lên, chúng sẽ phải chết. Chúng cố gắng chạy vì mẹ chúng bảo thế, vì chúng quá ngây ngô để hiểu được cái chết nghĩa là gì. Nhưng hiện thực bắt chúng buộc phải hiểu ra một điều, thứ chúng đang đối diện không gì khác chính là "đói, rách, mất mát, không nhà không cửa, đau lòng nhất là chúng vĩnh viễn mất đi cha".

[HOÀN] [Đồng Nhân Nữ Hoàng Ai Cập] XUYÊN ĐẾN YÊU HOÀNG TỬ HITTITENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ