Chương 4: Tiến vào sa mạc tử thần (phần 2)

2K 128 2
                                    

Trải qua một đêm, ngày thứ hai trên sa mạc nắng gắt như rót lửa. Cứ ngỡ bước qua khỏi đụn cát cao phía trước sẽ thấy được ốc đảo hay chí ít là một ngôi làng nào đó nhưng không, càng đi càng cảm thấy biển cát mênh mông này cứ như trải dài vô tận. Dòng người mệt nhoài di chuyển chậm chạp. Những giọt nước cuối cùng dần cạn, đều là ai cũng khát mà không nói, vẫn cứ đăm đăm nhìn phía trước mà bước đi. Thật may vì có Hassan ở đây. Anh là lái buôn đường xa đã quen thuộc với những nơi điều kiện khắc nghiệt thế này nên có sự chuẩn bị kĩ hơn. Tuy nhiên là chỉ đủ cho một vài người, chứ không phải là cả một đoàn người thế này.

Selena lau trán, bàn chân dù đang đeo giày nhưng vẫn cảm thấy bỏng rát. Trong giày, cát do gió thổi lùa vào kẹt ở trong rất khó chịu, cô cảm thấy chân mình chắc cũng phồng rộp sưng tấy cả lên rồi. Ai ở đây cũng đều có kinh nghiệm hay chí ít cũng từng đi qua sa mạc vì là người bản xứ, bản thân cô cái này lại là lần đầu tiên. 

Cô quay sang nhìn Carol, làn da trắng bóc giờ đang ửng đỏ vì nhiệt. Môi khô khốc đến thấy những mảnh da nhỏ tróc ra quả thật có chút xót xa.

Cô đi lùi lại vài bước sánh vai với Hassan, sau đó nhỏ giọng hỏi thầm, dường như là sợ Carol nghe thấy.

- Nước còn nhiều không?

- Cầm cự được một chút.

- Vậy cho Carol uống đi, chị ấy kiệt sức lắm rồi.

Nước được đưa tới cảm giác như đang bốc hơi trước cái nóng của sa mạc. Gió thổi mạnh làm cát bay mù cay chảy nước mắt. Cái nóng dần làm con người ta kiệt sức và bắt đầu sinh ảo giác. Nếu nói là do sự cố chấp của Carol nên ra nông nỗi này thì có đúng không?- Thật ra lúc bị dồn vào đường cùng rồi thì con người ta không còn tâm trí để suy nghĩ tới hậu quả theo sau nữa.

Dừng chân một chút, ai nấy mệt nhoài nằm sấp trên cát. Vẫn ở giữa biển cát mênh mông, ở chỗ này ngay cả một cái bóng nhỏ cũng không thể tìm thấy, thực khiến con người ta triệt để nản lòng.

Selena đi bộ một quãng, tới một đụn cát nhỏ đủ để che khuất cô thì bay một vòng mong tìm được một ốc đảo chứa nước. 

Đằng xa cát bụi bốc lên mù mịt. Không phải là bão cát mà là do thứ gì đó chuyển động. Nhìn kĩ một chút, Selena kinh ngạc vì thấy bóng dáng lạc đà và ngựa.

- Là lái buôn sao?- cô tự hỏi, cũng chả dám mấy tin cậy vào giả thiết của chính mình. Ngẫm nghĩ rất lâu vì chi tiết tiếp theo trong truyện đã không còn quá rõ ràng. Lòng chỉ thầm mong không phải cướp sa mạc.

Cô bay vòng trở lại, suy nghĩ vẫn là nên nói cho người Ai Cập biết. Cô đánh thức Ruka và Unasu.

- Tôi thấy cách đây vài dặm có đoàn người đang đi ngang qua đây, có ngựa và cả lạc đà nữa, tuy nhiên họ không mang quá nhiều hàng hóa, chỉ có người thì nhiều thôi.

- Sao cô biết được? Chúng tôi còn chẳng nghe thấy gì. - Unasu nghi hoặc.

- Chuyện này... - Selena bối rối, không lẽ phải nói ra rằng cô vừa quay trở lại từ đó sao? 

- Nhưng nếu họ là lái buôn đường xa ta có thể mua lại một ít nước cùng lương khô.

Ruka trau mày, dường như cũng bắt đầu nghe tiếng vó ngựa từ xa vọng lại.

[HOÀN] [Đồng Nhân Nữ Hoàng Ai Cập] XUYÊN ĐẾN YÊU HOÀNG TỬ HITTITENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ