chương 2 : tiểu Đình Đình thật ra cũng có lúc như vậy...

2K 93 20
                                    

còn chưa lại gần Thái Từ Khôn thêm một bước, tên kia liền bị đạp mạnh một cú đập cả người vào tường
_chán sống rồi hả? _ Tên kia hét lên, quay mặt lại đã nhìn thấy bộ ba Yuehua đứng đó, Chu Chính Đình đứng phía trước, gì chứ có tối tới mức nào thì cái dáng vẻ của tiên tử kia cũng rất dễ nhận ra. Lực đạo cú đá vừa rồi rất mạnh, tên kia chả phải nhỏ bé gì mà bị đạp văng ra cả một đoạn dài hơn nữa còn là đá vào mặt, chỉ thế thôi cũng đủ hiểu con người này đáng sợ thế nào rồi. Bình thường, Chính Đình tròn mắt mọi người là một tiểu khá ái vừa dễ thương vừa đanh đá, chỉ cần làm aegyo thì 100% người đối diện sẽ gụa ngã trong vũng máu, kể cả nhóc con Justin cũng không thể phủ nhận. Nhưng từ khi tham gia chương trình chưa ai thấy tiên tử nổi giận thực sự, mà kể cả trước đó mấy nhóc cùng công ty cũng không có thấy. Quá lắm là cằn nhằm vài câu rồi cầm tạm cái gối cái chăn gì đó mang khuôn mặt bán manh hết cỡ ném bọn nó. Sau đó mắt mũi lại rơm rớm sắp khóc đòi xin lỗi chứ còn thật sự nổi giận tới mức đả thương ai đó thì...
Lần này Chu tiên tử giận thật, một lời cũng không nói liền ra tay đánh người , sát thương còn mạnh như vậy
Chu Chính Đình học múa từ nhỏ, ngay từ đó gia đình đã xác định cậu phải đi con đường nghệ thuật, đồng nghĩa với việc hàng ngày đối mặt với lời ra tiếng vào. Từ nhỏ chưa khổ sở lăn lộn ngày nào nhưng cuộc sống cũng quá áp lực. Một Chu Chính Đình như vậy chính là rất biết chừng mực tuy dễ nổi nóng, thích làm càn nhưng vẫn là người thực biết điều, bản chất rất hoà hoãn cầu toàn, mong mọi người đều thích mình. Với bản chất như vậy hôm nay suy nghĩ cũng không có,đánh tên kia đến không đứng nổi mà có lẽ ngất rồi cũng nên. Hơn nữa chương trình rất nghiêm ngặt phá hiện mấy chuyện đả thương như này liền OUT. Chỉ nghĩ thôi cái sức nóng của ngọn lửa giận này đủ khiến cả Justin và Thừa Thừa cũng không dám tiến gần. Thái Từ Khôn chỉ có thể ngơ ngác nhìn, chính cậu cũng không nghĩ có thể thấy bộ dạng này của anh
_Chu Chính Đình, cậu ra tay đánh người như vậy không sợ bị OUT sao? ngu ngốc_ một tôi đang giữ tay Khôn Khôn cười khẩy, vì một tên nhóc mà ra tay không suy nghĩ như vậy, làm chuyện nguy hiểm như vậy, hóa ra tên Chu Chính Đình này cũng không khó loại bỏ. mới dứt câu, hắn lập tức hoảng hồn, anh không ngần ngại đạp mạnh vào bức tường ngang tầm với đầu hắn, có thể nghe cả tiếng xé gió rất sắc bên tai. xác định nếu mà bị đạp trúng thì...
_muốn cho tôi OUT? mỏi mắt chờ mong_ giọng nói khả ái bình thường giờ lạnh tới phát sợ_ còn nữa, mau buông cậu ấy ra trước khi tôi thực sự nổi giận. như vậy là chưa nổi giận sao. toàn thể mọi người đồng loạt thấy lạnh gáy.
Thái Từ Khôn không phải kẻ yếu đuối, một mình lăn lộn ở nước Mỹ đủ để tạo nên bản lĩnh cả về tinh thần và thể lực. mấy kẻ như vậy sao lọt vào mắt cậu nổi? cậu chỉ muốn xem diễn trò một chút, nào ngờ người thương lại tới, cho cậu xem một thứ còn hay hơn. bên ngoài Chu Chính Đình luôn có một lớp vỏ bọc, kiềm chế rất nhiều cảm xúc bên trong, chính vì anh rất hiểu chuyện. cũng vì như thế khiến cậu rất đau lòng, khi nào cũng mang tính cách tốt như vậy, nhiệt tình, quan tâm như vậy đối với tất thảy... rất mệt mỏi
sau cùng mọi việc không biết kết thúc ra sao, chỉ biết bọn người kia cứ thế rời đi vì bảo toàn cái mạng, vì có lẽ 1 giây sau bọn họ liền bị đập chết rồi giấu xác dưới nền trường quay cũng nên
cuối cùng bọn hò về phòng Chính Đình tắm rửa, bôi thuốc vào vết thương, đắp mặt nạ, sau đó chỉ biết tiểu Thái mãn nguyện ngủ lại phòng của tiên tử, cùng anh thủ thỉ một đêm.
_không sao chứ?_anh cùng cậu chen lấn trên cái giường nhỏ xíu của kì túc xá, chung một cái chăn, đối diện nhau, đau lòng đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu, trên người có vài vết xanh tím, may mà khuôn mặt không làm sao.
_tiểu tiên tử cho rằng em yếu đuối vậy sao? _cậu vòng tay qua eo anh, eo tiên tử thật sự rất nhỏ đấy. đầu dụi vào cổ anh, hít mùi hương trên cơ thể anh. hôm nay tập rất mệt, ai cũng lao vào luyện tập tới mệt mỏi. cuối ngày còn gặp loại chuyện như vậy...
_cái gì chứ, anh vốn biết thừa chỉ là em chưa có đánh, chỉ là nghe mấy lời như vậy thấy rất đáng ghét lại không nhịn được ra tay..._anh đỏ mặt khi khoảng cách bị kéo gần như vậy, tay lóng ngóng không biết đặt đâu. tuy bình thường cử chỉ cũng rất thân mật nhưng tình huống này, cùng giường, còn chung chăn, còn rất ít vải (đm chỉ muốn nói nằm ôm nhau ngủ k làm gì trong truyền thuyết là có thật =)))))). anh hiểu cậu,nói sao nhỉ, đánh giá cao thực lực của cậu, tôn trọng nhân cách của cậu. còn thích sự lãnh đạm, một chút ít nói không tự nhiên của cậu...quan trọng là thích cậu. anh như nói như vậy còn đỏ mặt có phải là muốn khả ái chết cậu không???
_tên ngốc này_ cậu vuốt tóc anh, cảm giác quan hệ của bọn họ thật khác nhiều so với trước kia. không lo lắng sợ hãi nữa, không vướng bận chuyện anh đối với cậu phải chăng cũng như những người khác, vui vẻ có, quan tâm có, nhiệt tình có, nghịch ngợm có nhưng lại có chút hiểu chuyện không thật sự bước vào thế giới của người kia, ai ai cũng như nhau. hay quá lắm mà thân hơn một chút... hôm nay, cậu thấy rất biết ơn lũ người kia cho cậu thấy tiểu tiên tử khả ái này nổi giận, thấy cuối cùng bên trong tiên tử cũng là con người, thấy anh có thể bộc lộ ra bên ngoài cái mà anh bất mãn, thấy anh với cậu rất thật lòng.
_cậu mới là tên ngốc, còn để bị đánh thành như vậy_ lời nói dần mơ hồ, nhỏ lại, anh ngủ thiếp đi, cùng với mùi hương của cậu vương vấn đâu đó, rất yên bình.
tiếp theo chính là luyện tập luyện tập, sự kiện kia cũng không ai muốn phanh phui, cơ mà sau đó có rất nhiều thông tin truyền lại chính là"Chu tiên tử tức giận sẽ thành Chu ác ma" và "Thái Từ Khôn chính là thành phần không nên đụng vào nhất"
từ hôm đó, lớp A lại càng thảm hơn, áo hồng chưa đủ không khí xung quanh cũng toàn màu hồng. bọn họ cứ lui ra một góc thì thầm to nhỏ, hết dựa vai tới gối lên đùi. không ai xa, cả nhóc Justin cũng cạn lời.
có một lần đang tập thì vết thương ở lưng tái phát, anh ngồi xuống xong chả thể đứng lên nổi. không than một tiếng lặng lẽ bỏ ra góc phòng ngồi nghỉ. thấy vậy mọi người túm lại hỏi han, bởi vì vốn dĩ trong lớp này ai cũng thích vị tiên tử này. nhìn anh đau ai cũng xót xa lo lắng. đau là thế vậy mà anh chỉ cười, bảo không sao. cũng quen rồi, nghỉ một chút là được, tuy vậy thật sự rất đau, cố đứng dậy tập với mọi người để bọn họ không lo lăng nhưng không thể. đấy là chỉ khi tiểu Khôn không có mặt thôi. Từ Khôn vừa xuất hiện liền lăn vào góc phòng, vị tiên tử này rất thích luyện tập, lúc luyện tập lại dễ phấn khích, người ta đang tập mà anh ngồi đây chắc chắn là lại đau rồi. cậu hiểu rõ những người luyện vũ đạo từ nhỏ thân thể sẽ bị tổn thương ra sao, ngay cả Trương PD cũng có chấn thương ở thắt lưng... đau lòng. con người này rốt cuộc chịu bao nhiêu cực khổ vẫn không chịu thể hiện. chưa đầy 1 phút sau, con người mới bảo không sao, không phải lo kia gối đầu lên chân tiểu Thái <của cậu ta> đầu áp vào bụng người ta, nước mắt lưng tròng thi thoảng lại có tiếng rên nhỏ, cả người cao lớn như vậy co thu lại thật đáng yêu, ngoan ngoãn để người ta xoa thắt lưng =))) trước con mắt ghen tị của toàn thể con dân lớp A
_đau lắm sao?_ cậu nhẹ giọng hỏi
_anh... đau
_tập mệt không?
_anh... chờ cậu về tập cùng rất mệt, bọn họ không chịu sửa động tác cho anh.
tỉ như lúc này, chủ đề nhạc rap thú vị của Tử Dị vẫn không làm xoay chuyển nổi anh mắt tiểu Thái dán chặt lên người tiên tử. anh là thuốc phiện, ôm một đêm rồi không có người ta trong vòng tay thì thấy trống trải chết đi được. Chu Chính Đình uống ngụm nước cậu cũng vô thức nuốt xuống. không lâu sau còn nhẹ nhàng chôm luôn chai nước kia =)))
không những thế, các huấn luyện viên cũng không ngoại lệ trở thành nạn nhânn sặc thính của hai người. huấn luyện viên đặc biệt thích lớp A, nhất là cô Châu, tuy nghiêm khắc nhưng là ngưòi có thành ý đặc biệt thích Nông Nông, kĩ năng không nhiều nhưng rất cố gắng, vì vậy giờ tự luyện cũng có ghé qua giúp đỡ. nhưng lí do dạo gần đây ghé qua đặc biệt nhiều, còn dẫn theo Trình Tiêu tần suất ghé qua tăng rõ rệt nhưng lại không phải vì Nông Nông mà vì câu chuyện thế này. hôm đó cũng giúp các bạn luyện ngoài giờ trong lúc nghỉ ngơi một lát thì thấy Chu tiên tử mệt mỏi dựa vào vai tiểu Thái một chút sau liền tranh thủ ngủ một chút. cũng đúng, cậu nhóc này đúng là dễ khiến người ta đau lòng. ai cũng biết anh tập luyện liều mạng ra sao, còn có thêm đàn em Yuehua nheo nhóc chắc chắn là mệt chết. bao giờ bọn nhóc kia có chuyện gì cũng ngay lập tức dính lấy đội trưởng này. nhưng mà, trọng tâm là, một lát sau cậu Thái kia liền bế người ta ngồi trên đùi, ôm vào trong lòng để người đó dựa vào hõm vai mình. sau đó còn lấy khăn lau đi mồ hôi của anh còn... còn ... lau bên trong. người nằm trong lòng lại nhẹ nhàng cọ cọ vào ngưòi cậu, khiến huấn luyện viên vũ đạo không rời nổi mắt, lại còn cười rất gian manh nha
thật ra không phải bọn họ yêu nhau, à là yêu nhau thật nhưng không phải quan hệ người yêu như mấy người nghĩ, mấy chuyện tỏ tình chưa nói ra, chỉ là ngủ cũng giường một đêm bỗng thấy tâm linh tương thông, tự nhiên thấy thân thuộc, tự nhiên muốn dựa dẫm, muốn cầm tay muốn gối đầu bởi thật lòng với nhau tự nhiên sẽ cảm thấy an toàn.
ngày đánh giá nhanh chóng cũng tới, ai cũng hồi hộp, chờ đợi quay đoạn video đánh giá. kể cả với lớp A đây cũng là thử thách lớn. bài hát chủ đề vừa khó, vũ đạo lại phức tạp. nhưng với 2 con người kia vẫn không thành vấn đề. buổi đánh giá có vẻ không suôn sẻ với nhiều người. Chu tiên tử liền bỏ thời gian đi an ủi bọn họ. cuối cùng cố gắng lắm Thái Từ Khôn cũng có thời gian riêng. và khoảng thời gian riêng tư này, thật sự...

tiên tử đúng là tiên tử, em muốn gục ngã dưới chân anh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

tiên tử đúng là tiên tử, em muốn gục ngã dưới chân anh

(ĐM)[Khôn Đình](h văn)vị trí của của cậu là center trong tình yêu của tôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ