chương 11 : hồ li

804 60 4
                                    

so với hai tên ngốc tử kia thì Tất Văn Quân ổn định hơn nhiều, anh yên tâm cậu sẽ không đập chết Thái Từ Khôn hay Vương Tử Dị, nhưng lại an toàn tuyệt đối , nếu anh không muốn, cậu sẽ không bao giờ cho bọn họ lại gần anh. Đôi khi Tất Văn Quân có suy nghĩ, có phải là cậu cũng thích anh cái kiểu Từ Khôn thích anh không, chính cậu còn không biết, nhưng cậu thương anh, điều đó chả có gì để bàn cãi cả.

Cậu nhìn anh vừa đánh răng vừa quơ tay quơ chân tới là khổ. Tay chân vẫn còn in mấy vết bầm tím đến là đau lòng. Nhưng tâm lý có vẻ ổn định hơn nhiều, thế là tối rồi.
....

Chu Chính Đình ôm lấy eo Tất Văn Quân, chân gác lên người cậu, đầu dụi dụi trong lồng ngực ấm áp, cũng lâu rồi anh không có cảm giác này, lúc còn thực tập ở công ty, bọn họ rất hay ngủ như vậy, rất thoải mái, còn có nhiều chuyện chọc phá để đùa nghịch. hơn nữa, anh thích ngủ với Quân nhất, cậu ấy ngủ rất ngoan, cơ thể cậu cũng rất ấm. hơn nữa Tất Văn Quân rất vững chãi, cho dù anh có lăn lộn quơ tay múa chân như thế nào, cậu cũng sẽ ôm lấy anh, không để cho anh va đập vào đâu cả. đúng như mong đợi, Tất Văn Quân ôm lấy eo anh, kéo vào lòng, còn giúp anh xoa lưng cho dễ ngủ. nhưng mà anh đã ngủ cả buổi chiều, cũng không có dễ ngủ như vậy nha.

_ngày mai anh muốn quay về luyện tập , có được không_ anh nũng nịu hỏi

_em có cho, hai tên kia cũng không cho, anh vội gì, em thấy cũng gần hoàn thành rồi mà, không cần phải cố quá

_anh muốn gặp Thái Từ Khôn

_hahaha chưa gì đã bắt đầu nhớ người ta rồi sao?_ cậu bật cười, cậu còn không hiểu tên ngốc này sao, quá dễ đoán.

Anh không nói gì. Chỉ im lặng dụi dụi vào lòng câu. Hơi thở mát lạnh của anh dịu dàng tràn trên vòn ngực vững chãi... Anh có biết không, có ai đấy nhìn thấy anh cùng một người khác thân mật, nhưng vẫn muốn ôm anh rất nhiều

Chu Chính Đình quay lại luyện tập, tâm trạng cũng tốt lên nhiều. Quan hệ với bạn cùng nhóm cũng đã tốt hơn, thình thoảng còn cười với Tử Dị, làm cậu ta có chút cảm giác mình đang mơ.
Vốn dĩ anh không thân với Châu Duệ lắm, chỉ thỉnh thoảng nói vài câu. Chính Châu Duệ cũng nói thái độ của anh làm người khác thấy về bản chất trình độ của họ cách nhau rất xa, cảm thấy anh có chú kiêu ngạo, khó gần.. Nhưng bssy giờ cũng rất hoà hợp.
Trong màn biểu diễn có môt động tác thân mật với Ngạn Thần, thế là cứ tới đoạn ấy là cười không kìm nổi, anh rất hảo cảm với con người này, nhìn rất đáng yêu...??? Châu Ngạn Thần đặc biệt thích phong cách của anh, nên đôi khi cũng ngẩn người nhìn anh một lúc. Lặng lẽ ngồi vào danh sách đen của Thái Từ Khôn

Lại nói về Từ Khôn, anh coi cậu như người vô hình suốt cả ngày, cứ như liếc mắt về phía cậu một cái cũng lười vậy. Chu Chính Đình có bớt giận chuyện cậu và Tử Dị nhưng cũng không đủ dũng khí bỏ qua tất cả, coi như chưa có gì xảy ra.

Sáng hôm nay vừa mới ra khỏi phòng bệnh anh đã nghe thấy không ít lời bàn tán về mình, những lời miệt thị hay chỉ chỏ làm anh mệt mõi tới hít thở không thông nhưng vẫn phải làm như không có chuyện gì, tiếp tục cười với bọn họ, đôi khi, bọn hai mặt... cùng nhau hai mặt. sao anh có cảm giác bây giờ bọn họ đi bợ đỡ Thái Từ Khôn vậy nhỉ? còn nói anh cọ nhiệt này nọ, tới là buồn cười

(ĐM)[Khôn Đình](h văn)vị trí của của cậu là center trong tình yêu của tôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ