chương 5 : vận động xong nhất định phải mệt mỏi sao? (H++++)

2.2K 91 20
                                    

một chút cảnh báo
+chap này H nặng (ít nhất là tôi thấy thế, nếu các nàng chưa đủ tuổi lướt qua dùm tôi với, chứ tôi không muốn vấy bẩn trái tim và tâm hồn ai đâu hahahah)
+thật sự không biết nên viết H kiểu nào, chỉ sợ làm mất hình tượng các cục cưng. tại tôi thấy fanfic của 9% ít có ai viết H cả ~khổ thân~ tôi viết H có khi hơi tục ý, nên không biết phải làm sao. các nàng xem rồi sai sót gì bỏ quá cho
ai nói vận động xong nhất định phải mệt, sau đây liền cho mấy người mở rộng tầm mắt. vận động xong không những không mệt mà còn rất thoải mái về cả tinh thần và... thể xác =))))
theo yêu cầu của tiểu tiên tử nhà cậu, Thái Từ Khôn nhảy cho anh xem một bài, và bài đó không phải bài nào khác ngoài 《EO EO》, bài hát mà nhóm anh biểu diễn trong vòng audition. từng động tác đều chính xác những gì anh thể hiện trong vòng xếp lớp khiến anh cũng vô cùng ngạc nhiên. ngay từ lần đầu xem màn biểu diễn này có thể nói cậu đã có chấp niệm không nhỏ với nó rồi. từng cử chỉ của Chu Chính Đình ghi sâu trong não cậu ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. khiến cậu mơ hồ bị kéo vào sự mê hoặc của anh. Chu tiên tử không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy, vừa cảm động vừa kích thích khi thấy người yêu cover màn trình diễn của mình. vũ đạo này không tính là quá khó với anh, cũng không làm anh mất quá nhiều thời gian luyện tập nhưng cũng không phải ngày một ngày hai có thể luyện ra được... vừa xem mặt mũi anh vừa đỏ ửng vì sốt càng đỏ hơn, nước mắt cũng không tự chủ tuôn như mưa.

kết thúc màn nhảy cậu có chút thở dốc, quả là mấy cái vũ đạo này quá tốn sức. nhìn anh nhảy dễ dàng như vậy ngay sau đấy còn múa một đoạn quả thật phục sát đất. có thể nói bản thân cậu chính là người thấu hiểu anh có bao nhiêu thực lực
_lại khóc rồi, tiểu mít ướt
_anh không có mít ướt mà_ anh vừa lau mặt vừa chu chu miệng lầm bầm
_tiểu khả ái của em, đã vừa lòng chưa, lão công làm em bồi em thoải mái chưa ?
_anh không dễ thương, quá đáng_ vâng không dễ thương, không ai được bảo anh dễ thương đâu nhé =))))
_được rồi, đưa lão bà về phòng nào, chỗ này lạnh, anh lại đang ốm.

cậu cúi xuống ôm lấy cục bông kia nhấc bổng lên. _ anh bị ngốc sao, tự nhiên lại đau thành như vậy, còn mò ra đây

_tất cả là tại em_ Chu Chính Đình không ngần ngại vô lí nói
_đúng, tại em, tất cả là tại em

Tiểu Thái vui vẻ ôm con người cao hơn mình 2cm kia lên đi về phòng, dùng dọng rất dõng dạc xác định lại. nghe vậy tiểu khả ái kia ngoan ngoãn nằm trong lòng người ta , tay nắm lấy áo người ta đầu dụi dụi vào ngực người ta, bao nhiêu nước mắt chảy ra lau hết vào chiếc áo mới thay nọ. người cậu có mùi mồ hôi nhàn nhạt, rất nam tính khiến cho anh khẽ đỏ mặt. áo người nọ mặc rất mỏng, môi anh có thể trược tiêp cảm nhận độ ấm da thiết tại môi mình. hơn nữa hai điểm nổi lên kia cũng rất vừa tầm với bờ môi anh, hảo xấu hổ nha

_anh là người yêu của em, em nhất định có trách nhiệm với anh, từ nay bất cứ tổn hại nào tới anh chính là lỗi của em, anh bị đau, em liền kiếm cách đau cùng anh, anh bị loại, em rút lui cùng anh, anh đối đầu với ai, người đó là kẻ thù của em. em dùng hết quãng đời còn lại bồi anh_ cậu vừa nói vừa hôn hôn lên tóc anh.

hành lang bây giờ vốn dĩ là rất vắng nhưng có vài phòng cũng chưa đi ngủ. có mấy người nghe thấy mấy câu ân ái này có chút ngẩn ra, nhưng mà Thái Từ Khôn với Chu Chính Đình có gian tình có người không biết sao?

(ĐM)[Khôn Đình](h văn)vị trí của của cậu là center trong tình yêu của tôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ