Chương 10 : tên ngốc này...

923 76 51
                                    

mình tâm sự một chút trước nhé, tâm trạng của tôi low quá -_-

*tôi xin thề, tôi đã ngược gì đâu????

*các cô biết chuyện fanmeeting rồi phải không? Yuehua làm việc như lol, thằng nhỏ đau ốm bắt nó bay trên trời vòng vòng, em tôi là người chứ có phải chim đâu.

anh Đình cài hình quả cam trên áo, bảo là mang em theo này, cưng quá đi <3 anh ơi, khi nào anh mới ngưng ngọt???

tình hình là bên Thừa Tinh bây giờ rất bất mãn với công ty, vì nhiều sự kiện khác nhau, các cô theo dõi thì chắc cũng biết rồi ...

aizz, nói thật là những chuyện này có chút rắc rối, các cô vững tâm <3*

xin được bắt đầu truyện

Chu Chính Đình nằm ngủ suốt buổi chiều, tới khoảng 11h đêm thì tỉnh lại, cả người bầm tím khắp nơi, trên đầu còn bị rách một vệt dài, thật ra anh Chu thấy khá may mắn vì khuôn mặt tiên tử không có ảnh hưởng gì. lúc tỉnh dậy anh đang ở phòng y tế được chuẩn bị riêng, thật ra vì căn phòng này cả Thừa Thừa và Justin đã tìm mọi mối quan hệ kể cả phải dùng cái danh mà Phạm thiếu ghét nhất để ép buộc ban tổ chức. cậu không muốn anh ở một căn phòng nhỏ hẹp như phòng y tế của chương trình, càng không muốn anh phải nghe những tin đồn ngứa tai của bọn người nhiều miệng kia. xung quanh tối, và tĩnh lặng tới đáng sợ, với người sợ ma như anh...huhu. đầu óc còn khá mơ hồ, nhưng vết thương không quá nặng, xem ra cũng rất may mắn đi.

có tiếng gõ cửa, thật ra ah không muốn ra mở cửa chút nào vì bây giờ toàn thân anh đều thấy đau nhức, tâm lí sau khi ngủ một giấc dài lại có vẻ tốt hơn nhiều. cho dù rất muốn bỏ qua tiếng góc cửa kia, nhưng mà nó thật sự rất phiền. anh biết đó không phải Hoàng Minh Hạo hay Phạm Thừ Thừa vì bọn nó sẽ chẳng bao giờ gõ cửa, chũng không phải Tất Văn Quân vì cậu biết chân anh rất đau nên chắc chắn không bắt anh đi mở của, và dĩ nhiên ba đứa kia cũng không vì bọn nó mới rời đi, anh thấy quần áo mà bọn nó đem tới, vậy người ngoài cửa kia là ai, dù là ai thì thì cứ giả ngủ mà lơ đi

cuối cùng, anh bỏ cuộc, tên điên ngoài cửa cứ gõ liên tục làm anh bực mình quá, cuối cùng vẫn phải mò dậy mở cửa.

_Ai vậy_anh vừa mở cửa vừa nói với giọng ngái ngủ. kết quả, người ngoài cửa là người anh không muốn thấy nhất-Vương Tử Dị_ cậu tới đây làm gì?_ giọng anh lạnh đi hẳn

_tôi muốn xin lỗi chuyện hồi chiều

_tôi ngã là lỗi của tôi, liên quan gì tới cậu chứ? mong cậu về cho, bây giờ tôi không có tâm trạng

anh không ghét Tử Dị, nhưng mà đôi khi có những chuyện làm tính cách người ta tệ đi, mấy người biết đấy, nhất là khi liên quan tới người yêu kia

_Khoan đã, Chính Đình, một lần thôi, nghe tôi nói_Tử Dị giọng có hơi run run giữ lấy cánh cửa chuẩn bị đóng lại kia

_nếu chuyện cậu muốn nói là chuyện tôi bị ngã thì không cần nói, là tôi tự mất thăng bằng thôi, còn nếu là nói về tên họ Thái kia, càng không cần nói, cậu coi tôi là thằng ngốc không biết gì chuyện yêu đương của tôi cần cậu giải thích sao? nực cười_ anh không giằng co nữa, muốn lật bài đuổi cậu ta đi luôn, anh thật sự không lằng nhằng nhiều

(ĐM)[Khôn Đình](h văn)vị trí của của cậu là center trong tình yêu của tôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ