chương 13 : chương trình sống còn đại chiến

812 72 46
                                    

*có ai khổ như tôi không? lần trước viết xong 2 chap, đăng nhầm chương (định là đăng chương 11 thôi, ai ngờ bấm đăng nhầm chương 12 haizz, cuối cùng đăng cả 2 chương) đáng lẽ giờ này tôi chỉ ngồi rảnh rỗi đăng chương 12 thôi *khóc ngàn dòng sông*

*tôi có viết 1 phần H của Thừa Hạo, tạm chưa tiết lộ, mà thôi, các cô chắc trước sau gì cũng thấy nó đâu đấy trên wattpad, mà không phải nhà tôi nhé =)))))). mong mọi người ủng hộ <3. em Hạo chưa 18, đọc cho vui thôi chứ đừng suy diễn làm gì nhá ...iu iu iu

Thái Từ Khôn sau khi nghe hai tên nhóc này nói chuyện liền có chút ngộ ra, lúc này thật sự là rất muốn đi ôm anh. anh trốn lại ôm anh lại. con heo, chia tay cậu lại đi khóc thảm... đúng là cậu ngu ngốc. đáng lẽ phải ôm lấy anh, không cho bất cứ ai cơ hội nghi ngờ tình cảm của cậu, không cho ai dị nghị nhân cách của anh. rằng cậu yêu và tôn trọng anh, rằng anh là người yêu cậu, rằng tới lượt bọn họ phán xét sao? cậu không chứng minh, bọn họ càng lời ra tiếng vào, liền dội cho bọn họ một gáo nước lạnh "không có chuyện cho các ngươi bàn tán đâu, người của lão tử các ngươi cũng dám khi dễ, hết muốn sống?".người của cậu,  hồ nháo là cậu cho phép,  làm loạn cậu nguyện ý khoan dung,  chuyện yêu đương không cần chú ý ánh mắt người ngoài.  Người của cậu chỉ có cậu dám quản.

Về phần nữ nhân họ Triệu, thật ra nhóm nữ sinh kia chỉ dạy dỗ cô một chút, cũng không có động tay động chân, chỉ là vài lời cảnh cáo. nhưng mà trong suy nghĩ của cô ta chính là bọn họ không dám làm gì cô ta mới đúng. chẳng qua là dọa xuông, vì thế mà buông bỏ Thái Từ Khôn thật là ngu ngốc. cô thầm rủa xã kẻ tung ra tin về những chuyện cô là" quả là đồ nhiều miệng, có khi nào là con hồ li Chu Chính Đình cùng đám Yuehua? nghĩ cô thua sao, dù sao cũng không làm gì được cô". nhưng mà nữ nhân ngu ngốc này không nhận ra sao, nếu bọn họ thật sự lập mưu hại cô thì giết người giấu xác cũng không quá khó đi. nữ nhân kia quả thật là giận quá mất khôn rồi
o(╯□╰)o

Đầu tiên cô tới gặp Chính Đình. Muốn nói chuyện với anh ta một chút,  bảo anh ta tránh xa Khôn Khôn tránh làm hỏng hình ảng của cậu,  để người ngoài nói cậu là loại đồng tính ghê tởm.  Cô biết cậu còn yêu anh,  nếu không xoá toàn bộ kí ức của anh được,  liền nói chuyện với anh ta.  Anh ta đồng ý thì tốt.  Anh ta không đồng ý liền chứng minh anh ta không quan tâm hình ảnh Khôn Khôn bị hủy hoại.  Là loại người không tự trọng. 

Tới lúc này Chu Chính Đình cũng vẫn là ngồi một chỗ xem kịch hay. Chu tiên tử đúng là một đứa ngốc. Nhưng không phải vì đầu óc anh không phát triển,  chỉ là,  anh không phải loại người quá chi li tính toán thiệt hơn,  lợi hại với người khác, cũng không quá quan tâm tới tâm cơ của kẻ tiểu nhân. nhưng nếu anh thật sự muốn tính kế, muốn thoát cũng không dễ.
Anh nắm rõ Thái Từ Khôn sắp tới,  lúc nãy Phạm Thừa Thừa đã nói anh,  càng nắm rõ nữ nhân kia sắp tới,  cô ta quá ngu ngốc,  cũng quá dễ đoán... Ai tới trước cũng đước,  lần này Chu hồ li liền tính cả vốn lẫn lãi với mấy người,  nhất định là thu hồi đầy đủ

Anh đặc biệt ở phòng tập,  rất dễ tìm,  lại còn sắp xếp ở một mình.  Vị nữ nhân kia xông vào,  bộ dáng muốn tìm anh nói chuyện đạo lý.  Anh tỏ vẻ không quan tâm tới cô ta,  tiếp tục luyện tập. Xem thử cô ta lật bài như thế bào đây. 

(ĐM)[Khôn Đình](h văn)vị trí của của cậu là center trong tình yêu của tôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ