chương 16 : vị trí H+++

1K 56 6
                                    

anh cố ý để lại dấu son rõ ràng gợi cảm trên đỉnh nấm nhỏ. sau đó nhìn cậu cười mờ ám. bờ môi mềm mại di chuyển tới thứ đang cắm sâu trong cậu. anh cố ý mút phần còn lộ ra bên ngoài. cả người cậu bị một dòng điện chạy ngang hưng phấn tới mức tê liệt. mồ hôi chảy ra ướt đẫm cả chiếc ghế gỗ. tuy chất liệu bên ngoài là gôc nhưng bên trong vẫn là máy rung. trên thân có một nít nhỏ gồ lên không roc ràng, khi anh rê lưỡi tới gần hậu huyệt của cậu thì cảm nhận được. Chu Chính Đình cười gian, cứ liếm láp quanh vùng ấy đôi lúc vô tình lướt qua đụng vào da thịt non mềm nóng bỏng. có một chút dâm dịch dây ra ngoài, cũng không làm anh khó chịu, vẫn là hào phóng nuốt hết. Thái Từ Khôn không ghét nhưng thật ra với thuần 1 như cậu, khoái cảm nhận được từ nơi này không quá mãnh liệt. Chu Chính Đình cảm nhận được, không có nghĩa anh bỏ qua cho cậu. nói thật, đối với anh, lần này là một sự trừng phạt, muốn xem thử cậu sẽ chịu được được tới đâu, nếu cậu làm trái ý anh, anh đã sắp sẵn sẽ chia tay. không phải vì mất hứng hay thiệt thòi, đơn giản là vì cậu trái lời hứa, cậu đặt anh là không quan trọng. nhưng cậu không, tới mức này cậu vẫn không phản kháng.

_ mỹ nhân, sướng sao?_ giọng nói vang lên trong không gian tĩnh lặng ma mị vang vọng trong thần trí mơ hồ của cậu.
_đại gia, ở lại với em... làm em sướng hết đêm đi_ cậu bị cuốn vào vai diễn mất rồi, giữ anh lại đây, mãi mãi muốn anh bên cậu

Chu Chính Đình không phải công nhưng sức chiếm hưu của anh là tuyệt đối, anh không muốn chia sẽ vị trí của mình với bất cứ kẻ nào kể cả cậu. cậu không đặt anh lên trên hết chính là lung lay địa vị của anh. dám chắc bảm thân anh cũng không biết đâu nhỉ

anh đứng dậy, ngồi vào chiếc ghế dựa cho khách nhân cạnh cửa sổ. không gian kín như bưng không một tia sáng, chỉ có ánh đèn trong phòng mờ mờ. ánh sáng đỏ phủ lên những đường nét đẹp đẽ trên khuôn mặt anh làm cậu mê đắm. cái vẻ đẹp không phải của phàm nhân đấy. anh hợp với màu đỏ, hợp lắm nó tạo sự tương phản giữa quyền lực tối cao mà anh nắm giữ với cái vẻ đẹp thanh khiết mà sắc sảo ông trời ban tặng. Chu Chính Đình không nói gì, cơ thể mềm dẻo hoàn mĩ tạo ra một tượng đài hoàn hảo, anh chính là vị thần tối cao của cậu, cậu yêu anh tới mức tôn thờ, ai mà biết được, tình yêu này khiến cậu mất tự tin và sợ hãi ra sao. sẵn sàng trở thành kẻ hèn mọn để cầu xin, khiếp sợ anh bất mãn, và thậm chí che dấu sự ghen tị của mình... cho dù điều đó ngớ ngẩn ra sao, Thái Từ Khôn có thể bất chấp để anh quyết định mọi thứ chỉ cần để cậu lưu lại bên canh anh. vị trí của anh ngày càng quan trọng, chính cậu không thể khống chế việc đấy, càng ngày càng đẩy anh lên cao trong tâm trí cậu, anh là chủ nhân, là vua, là trời, là chúa, là thần linh tối cao nhất của cậu... bản thân cậu mơ hồ bị anh dẫn dụ tới yêu anh.

cậu tiến tới chỗ anh, anh xa cậu một chút làm cậu thấy bị bỏ rơi, không cho phép. cậu đi tới chỗ anh, ngồi lên đùi anh, hai tay vòng qua cổ, phần nhô ra của cây gậy kia vừa vặn cạ vài cúc huyệt cùng dương vậy của anh. Chu Chính Đình cười cười, tay vỗ mạnh lên mông cậu khiến thứ kia chọc vào sâu hơn.

_ ta cho phép em làm thế ư? không biết nghe lời sẽ không được thương đâu_ dấu tay khá đậm, lực đạo cũng mạnh bạo.
_ người ta, người ta... đại gia xấu quá._ cậu giả vờ ủy khuất dụi đầu vào hõm vai anh. vẫn là mùi cơ thể sạch sẽ cùng nước hoa đắt tiền, hòa lẫn với khói thuốc trong không khí khiến cậu phát điên.

(ĐM)[Khôn Đình](h văn)vị trí của của cậu là center trong tình yêu của tôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ