chương 9 : Nhân phi thảo mộc

1K 76 41
                                    

Nhân phi thảo mộc,...khởi năng vô tình??

cơ thể anh đau, trái tim càng đau, toàn thân đều lạnh lẽo, trí óc muốn nghĩ ngơi

Justin ôm lấy anh, bình yên thật, lâu rồi tên nhóc hư hỏng này mới vì anh khóc thật thảm hả dạ quá đi . anh thấy Thừa Thừa, thằng bé nhìn đáng sợ quá, nhóc con, em muốn dọa chết anh à, sao mắt em lại đỏ lên vậy?

anh nhìn thấy Thái Từ Khôn, cậu muốn ôm anh sao? sau khi bỏ lơ anh mà vẫn vui vẻ. đúng rồi, Minh Hạo, đừng để cậu ta đụng vào anh, anh sợ lắm. anh thấy Tử Dị, cậu ta nhìn anh... thật thảm hại. có gì thảm hại hơn khi chuyện tình cảm của 2 người lại cần người thứ 3 xen vào giải thích, hẳn là người ta thấy anh thật đáng thương đi. Chu Chính Đình là tên ngốc để mấy người đùa giỡn sao? anh không rõ cái cảm giác khó chịu trong lồng ngực, anh không thể giải thích cảm giác này, sợ, mệt, đau, cứ như thế mọi thứ ngày càng mơ hồ rồi anh ngất đi

mọi người tụ lại rất đông, không ai biết tại sao mọi chuyện lại đi tới mức này, anh nhanh chóng được đội y tế đưa đi. mọi thứ còn lại sau lưng chỉ là sự bàn tán. chả ai biết về sự việc trước đó trừ team PPAP. Châu Duệ nhanh chóng bị bức nói ra mọi chuyện. nhưng vì sao anh ngã xuống chỉ có 3 người bọn họ biết. nhưng trong mắt Yuehua mà nói, không cần biết sự việc như thế nào, dám tổn thương con heo kia chính là dám đụng tới toàn thể bọn họ. Dĩ nhiên Vương Tử Dị không đi làm loại chuyện như xô anh xuống, Thái Từ Khôn lại càng không nhưng bọn họ chắc chắn là nguyên nhân. Thái Từ Khôn sợ tới không thở nổi, tay cậu còn rung rẩy , chân cũng không còn đứng vững. cậu không hiểu sao mọi thứ lại ra nông nổi này. mọi chuyện rốt cuộc bắt đầu từ đâu? người nằm đây ban nãy là người yêu cậu sao.

Yêu? nực cười, yêu mà có thể bỏ lơ anh vẫn vui vẻ luyện tập với kẻ khác, yêu mà chưa bao giờ ủng hộ anh, yêu? yêu mà để anh tủi thân vì nghĩ mình không quan trọng, yêu mà không thấy anh gầy đi à, yêu mà không thấy quầng thâm nơi mắt anh ư, nếu cứ ghen tị mà thành tình yêu, thì cũng rẻ mạc quá.

Justin rất sợ, tinh thần cậu nhóc rất bất ổn, cậu cứ khóc không thôi, dính lấy Chính Đình cứ như rời anh 1 giây anh liền biến mất vậy, kể cả nhân viên y tế cũng khó khăn mới tách cậu ra để đưa anh đi. người cậu dính rất nhiều máu, cậu chả buồn quan tâm chỉ điên cuồng lao theo anh về nơi chữa trị. cả Thừa Thừa và các thành viên còn lại đều im lặng, nhưng ai cũng biết trong lòng bọn họ bây giờ sóng gió tới mức nào. Thừa Thừa thậm chí còn không nói được một câu nào, cậu muốn giết chết bọn họ, bọn họ nghĩ mình là ai mà tổn thương người thân của cậu? thời gian khó khăn nhất anh ở bên cậu còn nhiều hơn bên gia đình, cậu trân trọng tên ngốc này như vậy... cậu nhìn anh nằm đó, màu của anh vẫn còn dính trên sàn nhà, người cười cười nói nói thường ngày bên cậu chọc phá, nằm im run rẩy, ánh mắt anh vừa lo sợ, vừa chán ghét, con người cậu yêu thương như thế kia phải trở thành tiêu điểm của những câu chuyện của mấy kẻ xung quanh.

cái gì mà "chỉ là" Khôn vô ý ngã lên người Tử Dị? nếu bọn họ không thân thiết, nếu bọn họ không đẩy anh ra khỏi thế giới của bọn họ, nếu cậu chạy theo năn nỉ chứ không phải chỉ ghen tuông rồi lại vui vẻ với người khác, nếu không phải là tên Từ Khôn kia không nhìn tháy sự kì lạ trong cư xử của anh... thì một cái hình ảnh vô ý ngã lên người nhau kia đủ làm anh uất ức tới thế sao?

(ĐM)[Khôn Đình](h văn)vị trí của của cậu là center trong tình yêu của tôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ