chương 14(hạ) : khách nhân H+++

1K 52 46
                                    

cành báo1: H thì như cũ, cộng thê "có thể" sẽ có phản công thì sao =)))))) thì ai không đọc thì mời bỏ qua. căn bản tôi là kiểu người thích làm gì thì làm nên ... à mà có bỏ qua chương này cũng không ảnh hưởng mạch truyện nhá, dù sao thì H cũng để cho vui thôi nhé :v

cảnh báo 2: suy nghĩ lệch lạc với giọng văn đồng bóng của tôi thì ai đọc cũng biết rồi (mà có thể là chưa biết) nên có khi truyện của tôi cũng không có đạo lý lắm đâu hahaha

<tình cảm là vậy, không cẩn thận một chút đã cuồng si>

anh nhìn cậu rất lâu, bông chốc trong một phút giây ngắn ngủi không biết phải làm gì.Thái Từ Khôn ôm anh ngồi trên ghế dài ở giữa phòng , tay bịt lấy mắt của anh, bên tai anh thì thầm.

_bảo bối, hôm nay anh là khách nhân của em, anh biết không? chính là hôm nay lệnh của anh là mệnh trời, em sẽ nhất nhất tuân thủ, cho dù bất kì là yêu cầu gì em cũng sẽ đồng ý, anh không cần chú ý tự trọng cùng phẩm chất của em, càng không cần để ý thân thể em , tất cả tùy ý anh,em là nô tài, là kĩ nam của anh, làm anh hài lòng, đó mới là ý nghĩa tồn tại của em. khi mở mắt ra, không cần lo lắng, không cần lo sợ, thoải mái nhất mà đối đãi em, chỉ cần anh cao hứng là được

_Hảo, không hối hận?_anh một lần nữa xác nhận với cậu, chính anh cũng không biết khi mình buông thả sẽ trở thành dạng người gì. bên trong Chu Chính Đình có rất nhiều con người, có rất nhiều bản chất. chính anh không kiểm soát được bản thân nhưng mà hôm nay anh dùng hết dũng khí để giải quyết hết mọi vấn đề trong thời gian qua, anh không muốn giữa bọn họ có khoảng cách nữa... bọn họ đã xa nhau lắm rồi, nếu có thể buông thả, thì cùng nhau buông thả đi. anh đứng dậy, dùng cây quạt giấy nâng khuôn mặt hoàn mỹ của cậu lên

trên thực tế, phiêu kỹ chính là việc kích thích hơn bất cứ loại quan hệ thể xác nào, nhất là khi có thể nắm mọi quyền xâm phạm tới cơ thể hay của ai đó, mất đi nhận thức và nhân tính rất dễ xảy ra. ngay khi cảm nhận mọi thứ bắt đầu cả hai đều sợ hãi.

giữa không gian kĩ viện luôn mang lại cái cảm giác một khu ăn chơi xa đọa kể cả khi không gian rộng lớn đó chì có hai người. mùi hương kích dục đặc biệt được tỏa ra làn khói mờ ảo. Chu Chính Đình nhàn nhã đi lại tìm đạo cụ cho cuộc làm tình kịch liệt tối nay ,y phục của anh cũng chỉ còn là một lớp áo khoác hờ trên bờ vai gợi cảm. bản thân Chu Chính Đình không có nhiều kinh nghiệm trong tình dục nhưng lại có hiểu biết không hề tệ chút nào, bất quá, thứ đặc biệt nhất vẫn là năng khiếu.

anh bất ngờ tìm thấy một tẩu thuốc cùng nha phiến liều nhẹ trong một hộc tủ. có chút ngỡ ngàng khi nhìn thấy thứ này, đây không phải hàng cấm sao? đi cùng với nó còn có thuốc kích dục và gel bôi trơn rất nhiều lại được đựng trong những lọ thủy tinh trong suốt nhiều màu sắc... tên hư hỏng này. Thái Từ Khôn bị trói lại phía trên sân khấu, cả người lõa thể, quỳ rạp xuống nền gỗ được trải một lớp thảm đỏ mềm mại. mắt bị bith lại bởi thắt lưng của Chính Đình. làn da trắng có chút hồng lên vì cảm giác xấu hổ. cậu không nhìn thấy anh, chỉ nghe thấy tiếng bước chân đi lại trên nền gỗ, không nghe được tiếng anh, thỉnh thoảng chỉ có âm thanh cười khúc khích khi tìm ra một vật gì đó thú vị. hôm nay cậu chuẩn bị mọi thứ rát kì công, cũng suy nghĩ rất kĩ, cậu vốn dĩ vẫn biết đó là liều lĩnh. cậu không biết tường tận về anh, cũng không thể nắm chắc anh khống chế được bản thân của mình trước những thứ mới mẻ kì lạ, những kích thích mới lạ, nha phiến, thuốc kích dục, sự thác loạn dâm đãng,...

(ĐM)[Khôn Đình](h văn)vị trí của của cậu là center trong tình yêu của tôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ