Dazai Osamu rất ghét mùa đông. Hơn bất cứ ai, anh cực kì ghét mùa đông. Ngoài việc từng cơn gió lạnh buốt làm tê tái cõi lòng người, bầu trời lúc nào cũng phủ một màu xám xịt ảm đạm, rồi những bông tuyết trắng tinh vương lại trên những cành cây để rồi tích tụ thành khối lớn, chỉ cần có một chấn động nhẹ thôi là đủ để chúng đổ ầm xuống không một chút báo trước. Lạnh ngắt! Không chút sức sống nào. Mọi thứ chỉ là một màu buồn tẻ khiến tâm trạng con người tuột dốc trầm trọng. Cho dù ở trụ sở, không khí vẫn nhộn nhịp, Naomi vẫn bám lấy Tanizaki, Ranpo vẫn tiếp tục nhóp nhép những món ăn vặt ưa thích, Yosano thì ngồi lau chùi đống dụng cụ "chữa thương", Kenji có vẻ đang ngồi ngâm nga giai điệu đồng quê của mình, Atsushi và Kyouka có vẻ đang đi mua một vài thứ lặt vặt chuẩn bị cho giáng sinh tối nay còn Kunikida vẫn vùi mặt vào đống giấy tờ kia, lâu lâu lại quay sang gầm lên một vài tiếng đại loại như: "Mấy người đang làm rối loạn hết lý tưởng của tôi!" hay lại kêu gào anh làm việc nhưng hiển nhiên, đầu óc Dazai lúc này có thèm để ý đến tên tóc vàng bốn mắt kia đâu, đang mông lung ở nơi xa lắm mà. Anh ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi đột nhiên nắm chặt tay, đứng bật dậy như quyết định một điều gì đó vô cùng quan trọng, vỗ vai Kunikida và nói bằng một giọng không thể nào tỉnh hơn:
-Tôi về nhé Kunikida-kun~~
Và sau đó chỉ vài giây, cái bóng dáng cao cao ấy hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Tiếp theo đó là tiếng gầm lên giận dữ của người đàn ông tóc vàng đeo kính được vỗ vai trên vang vọng khắp căn phòng:
-DAZAI KHỐN KHIẾP!!! SAO CỨ TRỐN VIỆC MÃI THẾ!!!
Dĩ nhiên, chẳng một ai trả lời anh ta câu hỏi đó cả. Quả là một thanh niên tội nghiệp, hứng trọn rổ bơ ngon lành vào người. À không hẳn! Có một người đáp lại cùng lúc tiếng mở cửa lạch cạch vang lên, một chàng trai trạc 18 hay 19 tuổi với mái tóc trắng và cô bé khoảng 14 hoặc 15 tuổi mặc bộ kimono truyền thống đỏ rực bước vào, hai tay đang ôm xương rồng rất đau... ủa chết nhầm, hai tay đang ôm những món đồ trang trí cho dịp Giáng sinh như dây kim tuyến, những quả châu to nhỏ đủ cỡ nhiều màu sắc, và người đã tốt bụng trả lời Kunikida là Atsushi-kun a.k.a người hổ của chúng ta:
-Anh Kunikida bớt giận, dù gì vợ của Dazai-san mới sinh con nên anh ấy thường chuồn về sớm thôi mà.
Tiếp theo đó, cô bé đi kế chàng trai cũng ngước lên nhìn Kunikida với đôi mắt xanh biếc gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình với câu nói của Atsushi, đoạn mở miệng nói từ tốn:
-Chắc Dazai-san lo lắng về sức khỏe của Chuuya-san và Elise-chan thôi mà. Mùa đông dễ bệnh lắm!
Vâng, và hùa theo hai người họ, Yosano cũng chậc lưỡi xen vào cuộc nói chuyện:
-Tôi không muốn hành hạ hai người họ đến thập tử nhất sinh chỉ vì cảm lạnh đâu đấy Kunikida. Nên cứ kệ cậu ta đi!
Naomi thì nãy giờ đang à...ờ "sờ mó" Tanizaki khiến gương mặt anh trai mình méo xệch như sắp khóc đến nơi cũng quay sang góp ý với chất giọng dễ thương của mình:
-Yosano-san nói đúng rồi đó, Chuuya-san mới sinh con mà nên anh đừng khó khăn với Dazai-san như vậy, phải không nii-samaaa~~~~~~
YOU ARE READING
Belong to you, my angel ...
FanfictionDazai sống chỉ để nhìn người yêu dần mất đi hơi thở trước mắt anh mà không thể làm gì. Bất lực. Nhưng đó là cái giá mà anh phải trả. Warning: Tính cách nhân vật không bám sát bản gốc!!!