Soukoku: Lạnh

739 99 21
                                    

-Chuuya~~

-...

-Chuuya ơi~~

-ưm?

-Chuuya, thiên thần của tôi ơi~~

-ỌE! WHAT THE FUCK?!

-Ô! Cậu dậy thật sau câu đó này ~~

-Cái thằng khùng này! Mấy giờ rồi? Ngươi gọi ta làm gì?

-Tôi lạnh quá đi mất~~

-Và?

-Tôi muốn làm gì đó cho nóng người quá à~~

1 giây...

2 giây...

3 giây...

-Cút về phòng ngươi nằm!!! NHANH, NGAY VÀ LẬP TỨC !

-Cái gì cơ chứ?! Tôi muốn ôm cậu thôi mà!

-Ta đéo quan tâm, biến về chỗ của ngươi ngay!!!

-Thôi mà~Tôi chỉ muốn ôm cậu rồi chùm chăn lên thôi chứ bộ!

-Bao nhiêu độ?

-Hử?

-Ta hỏi bây giờ là bao nhiêu độ?

-À, ít nhất cậu phải nói hết câu chứ. 12 độ.

-Tốt...

-Vậy cho tôi ôm nha~~

-Thời tiết tốt để ngươi nằm một mình đấy, tên cá thu chết tiệt!

Trước khi thiên thần tóc cam đá ra khỏi phòng thì tôi đã nhanh chóng trườn vào trong chăn ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ đó, mặc kệ em đang cố sức vùng ra và có những hành động cực kì phản đối việc tôi đang làm nhưng Dazai này đâu dễ chịu thua vậy chứ. Sau một hồi thì "con mèo cam" ấy cũng thôi phản kháng, chỉ gầm gừ trong cổ họng khó chịu. Tôi luôn thắng trong mọi hoàn cảnh! Thật đáng tự hào mà!

-Chỉ hôm nay thôi! Ngươi đừng mơ có lần hai!

"Nhưng cậu đã nói câu này hơn chục lần rồi đó!"

Đó luôn là suy nghĩ đầu tiên trong đầu tôi mỗi khi em để yên cho tôi muốn làm gì thì làm với em, thiên thần mà tôi yêu ơi~Nhưng mà em biết không? Tôi sẽ giữ im lặng vì không muốn em "tặng" một vài cái tát vào má đâu dù ngay sau đó gương mặt nhỏ nhắn ấy sẽ đỏ ửng lên trông rất đáng yêu.

Chỉ một lúc sau, người tôi yêu đã ngủ ngon lành trong vòng tay, hẳn là số nhiệm vụ hôm nay đã khiến em mệt mỏi lắm rồi nên mới nhanh chóng chìm vào cõi mộng như vậy. Cái danh xưng "Võ sĩ mạnh nhất Yokohama " mà em cố gắng để đạt được để làm gì? Chẳng phải chỉ cần làm một chú mèo ngoan ngoãn bên tôi là được rồi hay sao? Mỗi lần nhìn em trở về với gương mặt lấm lem cát bụi và máu là tôi không kìm lòng được, chỉ muốn ôm em thật chặt, cấm không cho đi đâu nữa vậy đấy, em biết không, thiên thần ơi?

"Hãy ngủ thật ngon và tỉnh dậy một cách hạnh phúc bên tôi nhé, Chuuya"
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đọc nữa là ngược đấy .-.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nói rồi à...
.

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, tôi choàng tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng, mùi máu trộn lẫn nhau ra cái thứ mùi đặc trưng của bệnh viện.

Hốt hoảng. Tôi vội vàng ngồi dậy để rồi nhận ra, thân dưới hoàn toàn bất động.

Cảm giác

Trống vắng. Khi em không ở bên?  Thiên thần ơi, em đang ở đâu để mình tôi bơ vơ nơi cõi người?

Nhanh chóng

Hụt hẫng. Vào lúc nhận ra mình vừa chìm vào giấc mộng mị.

Để rồi

Đau đớn. Khi chợt thấy tấm di ảnh của em đang yên vị trên tay.


Câu ước năm xưa chỉ trọn vẹn một nửa

Em chìm vào giấc mộng cùng tôi

Thế nhưng, nửa còn lại em hoàn toàn quên lãng

Để mình tôi tỉnh dậy giữa giá rét đêm đông...

---£nd---

Mấy cậu cho tớ nhận xét với... Gạch đá gì nhận hết nà. Đừng âm thầm đọc rồi đi huhu

Belong to you, my angel ...Where stories live. Discover now