Chương 3.1: Vô tình thoát khỏi

104 15 7
                                    

Tên: Nha Đầu Ngốc! Hãy ở bên cạnh ta!

By: Black Roses

#_Chương_3.1: Vô tình thoát khỏi

Nàng vừa nghe Sở bà hỏi liền thay đổi sắc thái, buồn rầu đáp.

-" Con tên là Hạ Nguyệt Như..."

Rồi nàng kể lại sự tình và lý do nàng lại lạc vào chốn này.

Sở lão bà nghe xong mà nước mắt đã lăn dài trên má.

-" Thật là tội nghiệp...! "

Nguyệt Như và Sở lão bà trầm mặc một lúc lâu. Nàng quay ra hỏi.

-" Sở bà bà! Cho con hỏi...trong khoảng thời gian ở đây...bà có tìm thấy 1 con đường khác không!?"

-" Con đường khác ư? Ta cũng không dám chắc!"

-" Theo con thì trong đây nhất định sẽ có một con đường để chúng ta có thể ra khỏi đây!"

-" Sao ngươi biết!? Ngươi dựa vào cái gì mà khẳng định như vậy?"

-" Theo như lời bà kể thì vị Quốc Vương kia đã nhốt bà lại và bắt bà cai quản chỗ này...Vậy trong đây có thứ gì đáng phải cất giấu một cách bí mật?"

-" Hừm...ngươi nói cũng có lý! Trong Âm Sơn Cốc này, không chỉ có một đường vào mà còn có cả 1 đường thoát khỏi đây! Nhưng làm sao để tìm thấy!?"

-" Con nghĩ chúng ta nên bắt đầu tìm kiếm thôi!"

-" Ừm!"

Thế rồi hai người họ cùng chuẩn bị để tìm cách thoát khỏi Âm Sơn Cốc này.

Vì trong đây rất tối nên mỗi người đều cầm trên tay cây đuốc.

Trên đường đi, hai người họ có vẻ như rất lo lắng. Không biết có những thử thách gì đang chờ đợi họ.

Đi được một lúc, trước mặt họn hiện lên 3 cái hang động. Nguyệt Như hỏi Sở Bà.

-" Chúng ta nên đi cái hang nào đây!?"

-" Chờ ta chút!"

Dứt lời, Sở bà cầm trên tay ba viên đá rồi ném mỗi viên vào từng cái hang.

Nguyệt Như thắc mắc.

-" Ơ...bà làm gì vậy ạ!?"

-" Im lặng..."

Sở bà nghe tiếng động của viên đá được ném vào cái hang thứ nhất...không ngờ nó phát ra âm thanh " Tõm...m...m ".

-" Cái hang này... bên trong chắc chắn có hồ hoặc suối...không có gió!"

Bà lại lắng nghe tiếp viên đá được ném vào hang động thứ hai.

-" Hừm...không có tiếng gì à! Nhất định bên trong có vực thẳm không đáy!"

Bà tiếp tục lắng nghe viên đá được ném vào cái hang cuối cùng. Phát ra âm thanh " Lộc cộc...cộc..c...c.."

-" Được lắm! Chúng ta nên đi vào cái hang này! Ở đây có gió, nhất định nó thông với lối ra!"

Nguyệt Như mừng rỡ, khen ngợi Sở bà nức nở. Sở bà không nói gì, ra hiệu đi vào cái hang đó.

-" Đi cẩn thận! Rất có thể có bẫy!...."

Ngôi Vị Hoàng Hậu Phải Là Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ