Chương 2.1: Đường hầm bí mật

145 16 6
                                    


Truyện: Nha đầu ngốc! Hãy ở bên cạnh ta
#_Chương_2_1: Đường hầm bí mật

Sau khi tỉnh dậy, nàng thấy quanh mình là một chiếc áo choàng nhung. Phương Hoa thì nằm dựa bên cạnh.
 Nàng băn khoăn về chuyện tối hôm qua, trong đầu nàng chỉ còn những hình ảnh mơ hồ. Chỉ nhớ một nam nhân nào đó đã cướp đi nụ hôn đầu của nàng nhưng hắn cũng cứu nàng.
 Nàng cố ngồi dậy và gọi Phương Hoa.
 -" A Hoa! Tỉnh dậy đi!"
 Gọi một lần cũng không thấy phản ứng gì! Đúng là ngủ như heo mà! Không biết trời đất là gì!
 Nàng nghĩ có lẽ Phương Hoa chạy đi xin nước khắp nơi cũng đã thấm mệt rồi nên không nỡ phá giấc.
 Nàng khoác lên cho Phương Hoa chiếc áo nhung.

Chưa kịp làm gì thì có một đám người đi tới. Nhìn thôi cũng biết toàn là những người theo dòng dõi quý tộc, họ vừa cười nói vừa nhìn nàng với ánh mắt khinh bỉ. Một trong số đó, có người buột miệng.
 -" Ôi chao! Sao chúng ta phải đi tới cái nơi dơ như vậy chứ!? Thiệt là....làm bẩn hết đôi hài thêu của ta rồi!"
Đám người đó gồm 5 người, toàn là con gái. Đi theo sau là kẻ hầu người hạ, người thì cầm ô che nắng, kẻ thì phải cầm quạt phe phẩy, nâng váy.....nhìn thôi cũng đủ chướng mắt.
 Nàng không nói gì , chỉ biết cúi mặt xuống. Phương Hoa thấy động, cũng liền tỉnh dậy đứng bên cạnh nàng.

Đám người này còn quá đáng....bắt nàng phải lấy tay chùi cho sạch đôi hài thêu của họ. Nàng không phản kháng được bởi nếu vậy thì nàng lại phải chịu một cái kết cục thảm hơn. Nàng biết mấy người này toàn là người có chức vị cao hơn nàng. Nàng chỉ biết ngậm ngùi tuân theo.

Phương Hoa chứng kiến cảnh đó mà không làm được gì! Chỉ biết gọi tên nàng, cố giãy giụa ra để giúp nhưng chẳng được! Phương Hoa bị giữ lại bởi lũ nha hoàn của đám người đó!

Lau xong cho người cuối cùng, nàng chuẩn bị đứng lên thì người đó đẩy ngã nàng xuống đất. Rồi còn tàn nhẫn lấy chân đay nghiến bàn tay nàng. Trên miệng còn nở một nụ cười tà ác. Nàng cắn răng chịu đựng nỗi đau này. Nàng khóc vì đau đớn hay sự tủi nhục!?
 Khi người đó nhấc chân ra, bàn tay nàng đã chầy xước, bầm tím và gỉ máu.
 Nàng tự hỏi: Rốt cuộc thì mình đã làm gì sai cơ chứ! Sao họ lại đối xử với mình như vậy!
 Bọn họ sau khi đã hành hạ nàng đủ thứ! Khiến nàng đau khổ, nhục nhã, dơ dáy...họ mới thỏa mãn bước ra khỏi chỗ ở của nàng. Lúc đó, Phương Hoa vừa được thả ra đã chạy vội ngay đến chỗ nàng, nâng nàng lên, xoa xoa vết thương.

Trước khi đi, họ không quên quăng thêm mấy lời cay nghiệt, từng câu nói như những con dao găm đâm sâu vào trong ngực nàng.
 -" Xớ! Một thứ tầm thường như mi thì làm sao xứng với bệ hạ! Đừng tưởng vào đây là mi muốn làm gì thì làm nhá! Đúng là thứ dơ bẩn!"
 -" A...hôm qua nó còn giả bộ ngất xỉu để bệ hạ qua tâm đó! Đúng là thứ yêu nghiệt!"
 -" Thôi! Chúng ta mau trở về để chuẩn bị cho lễ nạp phi tần! Ở đây lâu quá...lại không biết con yêu nghiệt này nó làm gì chúng ta nữa a!"
 Dứt lời, bóng bọn người đó khuất dần để lại nàng và Phương Hoa uất ức không làm gì được! Chỉ biết chịu đắng nuốt cay nỗi nhục này!

A Hoa vẻ mặt xót xa, đau đớn thay cho nàng.
 " Quận Chúa! Sao người phải chịu khổ như vậy chứ!? Sao người không chống trả lại bọn họ....!"
A Hoa vừa khóc vừa ôm nàng.... Nàng cũng khóc, nàng đã hiểu mọi chuyện rồi!
 Thì ra bọn họ là đám phi tần của hắn!
 Người nam nhân ở bên cạnh nàng tối hôm qua cũng là hắn! Chính vì hắn mà đám phi tần kia mới ghen ghét, muốn hành hạ nàng, muốn chèn ép nàng đến bước đường cùng. Hắn là nguyên nhân đưa nàng vào cái hoàn cảnh này. Nàng hận hắn!

Một lúc sau, Phương Hoa đã giúp nàng băng bó vết thương lại. Rồi vào trong căn phòng để dọn dẹp tiếp. Nàng thấy mình cũng nên làm gì đó. Nàng cũng lao vào giúp Phương Hoa một tay.

Căn phòng trông bên ngoài không đến nỗi mà sao vào bên trong lại tàn tạ đến vậy! 1 canh giờ qua đi mà hai người vẫn chưa xong.
 Do khiêng đồ và làm nhiều việc nên vết thương trên tay nàng chưa lành hẳn đã gỉ máu thấm cả miếng vải. Mồ hôi thấm vào vết thương lại càng thêm đau xót. Nàng và Phương Hoa mệt thở không ra hơi. Phương Hoa vẫn nhanh nhẹn xung phong đi lấy nước. Để lại nàng bơ vơ ở căn phòng lạnh lẽo.
Đang mải lau dọn dưới gầm giừơng thì nàng vô tình vấp phải cái gì đó khiến nàng ngã nhào.
 Nàng mở mắt nhìn thì hỡi ôi, nàng đè lên một bộ xương người, thịt trên xương vẫn chưa phân hủy hết, tóc và quần áo vẫn còn nguyên. Bộ xương này nhìn sơ qua thì là một người phụ nữ, thường thì ngay khi bước vào phòng nàng phải nhìn thấy. Nhưng nàng chỉ lo dọn dẹp cũng chẳng quan tâm. Phương Hoa lại quên không nói.

Nàng lùi lại về phía sau vì quá sợ hãi. Nhưng ai mà ngờ, nàng ngã nhào xuống một cái gì đó giống như tầng hầm, tối đen như mực. Trong lúc ngã nàng chỉ biết hét lên.
 -" A Hoa! Cứu ta với!"
 Nàng sợ hãi tột độ, mãi một lúc sau người nàng mới chạm tới mặt đất. Một cú ngã trời giáng. Nàng mần mò, ngồi dậy, cố nhìn mọi thứ xung quanh nhưng không hề thấy gì. Trước mắt nàng chỉ là một màu đen!
 Còn tiếp nhé anh em!
 Nhớ đón đọc chương kế tiếp vào kỳ sau!
 Anh em nhớ ủng hộ cho mị nhìu a!
 Ahihi....sắp có biến...cố lớn!
 Chương này có đủ làm cho anh em thích thú chưa nèo! Có cần thêm muối không!?
#_Black_Roses

Ngôi Vị Hoàng Hậu Phải Là Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ