Chương 12.1: Vu Oan

70 9 1
                                    

Tên: Nha Đầu Ngốc! Hãy ở bên cạnh ta ❤

By: Black Roses

#_Chương_12.1: Vu Oan

Nguyệt Như như bị đứng tim, lạnh hết sống lưng. Nhưng vẫn phải tỏ ra thật bình tĩnh, cúi gằm mặt xuống.

-" Các ngươi....Thôi! Mau lui xuống đi "

Nàng thở phào nhẹ nhõm, cứ nghĩ là hắn phát hiện ra ngay rồi chứ. Đúng là may mắn thật. Nhưng có cái gì đó không đúng thì phải.

Trong thời gian nàng tiếp xúc với hắn, nàng biết hắn là người rất thông minh và tinh ý. Chẳng nhẽ lại không phát hiện ra nàng đang lừa hắn sao?

Nàng nghiến môi suy nghĩ.

-" Hừ....Rốt cuộc là gì đây?Haz...mặc kệ vậy! Trở về đi nghỉ sẽ tốt hơn"

Nàng thi thoát khỏi miệng cọp nhưng còn nô tỳ thế mạng giúp nàng thì sao.

Tay chân run cầm cập, vã mồ hôi ra như tắm, mắt nhắm nghiền, nằm co ro ở một góc.

Hắn vẫn ngồi đó làm việc cho đến lúc hoàn thành xong. Một giọng nói lạnh thấu xương đến đáng sợ vang lên.

-" Việc ngươi làm hôm nay....Trẫm không trách phạt! Nhưng nếu có lần sau thì...."

Nữ nô tỳ khóc lóc, dập đầu van lạy hắn.

-" Nô tỳ không dám....Mong Bệ Hạ tha tội"

-" Ngươi lui xuống đi "

-" Tạ ơn Bệ Hạ!"

Dứt lời, nữ nô tỳ liền vội vàng đi mất để tránh hắn đột nhiên đổi ý thì khó mà giữ nổi cái mạng nhỏ này.

Căn phòng trở nên thật yên tĩnh, chỉ còn mình hắn với ánh sáng mập mờ của ngọn đèn. Hắn bất giác phì cười.

-" Nha đầu này thật giảo hoạt! Ngay cả Trẫm mà nàng cũng dám gạt...."

-" Xem ra....chưa giáo huấn nàng thì nàng chưa biết thế nào là phép tắc!"

-" Ngày mai là lễ mừng thọ của Hoàng Thái Hậu! Ta muốn xem nàng sẽ ứng xử ra làm sao đây! "

Đang ngủ thì Nguyệt Như gặp ác mộng mà tỉnh dậy, thở không ra hơi.

Phương Hoa cũng bị tiếng động làm tỉnh giấc.

-" Quận Chúa! Người không ngủ được ư? "

-" Ta....ta.....mà không có gì cả! Em mau ngủ đi!"

-" Dạ vâng! Người có cần gì thì cứ gọi em!"

Nói rồi, Phương Hoa lăn ra ngủ tiếp. Vừa nãy nàng mơ thấy hắn chính tay giết chết nàng bằng một nhát kiếm.

Nàng tự trấn an bản thân.

-" Chỉ là mơ thôi! Ngủ đi ngủ đi"

Trời còn chưa sáng mà bên ngoài đã tấp nập người đi đi lại lại. Ồn ào đến mức nàng và Phương Hoa phải bật dậy. Phương Hoa đành ra ngoài xem rốt cuộc là có chuyện gì.

Phương Hoa bắt chuyện với một tỳ nữ rồi hỏi.

-" Sao các ngươi lại bận rộn đến vậy?"

-" Âyza...ngươi không biết gì à? Nay là ngày lễ thọ của Hoàng Thái Hậu, chúng ta đang phải lo chuẩn bị đây này!"

Phương Hoa liền kể lại với nàng đầu đuôi câu chuyện khiến nàng sững người.

-" Ta...ta...không đi có được không! "

-" Người bắt buộc phải đi đấy ạ! Huống hồ, người lại là Quý Tần"

-" Nhưng....nhưng...ta "

-" Người đừng lo đến y phục....em giúp được mà!"

Cái lo của nàng không phải về y phục mà là lo về cách đối phó khi gặp hắn. Liệu giấc mơ kia có phải là điềm rủi báo trước hay chăng?

Vừa mới chuẩn bị xong mọi thứ thì một tên tiểu Thái giám đến mời nàng đi dự lễ. Nàng cũng chẳng thể viện cớ chốn tránh đành lẳng lặng mà theo.

Còn tiếp~

Ủng hộ ta nhé các tềnh iu :3

#_Tiêu_Chimte

Ngôi Vị Hoàng Hậu Phải Là Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ