1.

812 100 1
                                    

Bây giờ đang là giữa tháng sáu, vào độ này trời về chiều hay có mưa rào, mọi người trước khi ra khỏi nhà để đi làm đi học đều thủ sẵn cái ô trong cặp táp.

Tất nhiên, Lee Jaehyun cũng không ngoại lệ.

Hôm nay đài báo chiều có mưa to, Jaehyun ngước nhìn đồng hồ treo tường, mới hai giờ rưỡi mà trời đã tối sầm, mây đen kéo đến cuồn cuộn. Cậu chép miệng, bắt đầu lấy điện thoại ra gọi cho phụ huynh bọn nhóc, nhắc mọi người qua đón lũ trẻ sớm. Jaehyun năm nay hai mươi mốt tuổi, mới chỉ đang là giáo viên thực tập nhưng vì lũ trẻ và phụ huynh quá yêu thích, nên được đặc cách kí hợp đồng chính thức, còn được giao cho chủ nhiệm một lớp lá. Tất nhiên cũng không đến mức được phụ trách một lớp lớn, mà chỉ khoảng mười lăm bạn nhỏ thôi.

Đến gần bốn giờ, mưa bắt đầu nặng hạt hơn, các bạn nhỏ cũng được bố mẹ đến đón gần hết, duy chỉ còn lại một nhóc con đang đứng ngó nghiêng phía gần cửa, thấy các bạn về hết chắc bé cũng sốt ruột lắm rồi.

"Sữa bò, ba mẹ con vẫn chưa đến sao?" Jaehyun tiến lại gần, dịu dàng vuốt tóc bé con.

"Dạ ba mẹ con đi vắng, con đang đợi anh trai Mèo xám."

"Anh trai Mèo xám? Con còn có anh trai nữa à?" Jaehyun không khỏi ngạc nhiên. Cậu biết ba mẹ của bé Sữa bò này, là nhà khoa học rất nổi tiếng, tuổi tác cũng khá lớn đều đã ngoài bốn mươi, chỉ kém ba mẹ cậu vài tuổi. Jaehyun đoán là do tính chất công việc nên bọn họ lập gia đình và có con muộn, hóa ra là không phải, trên bé Sữa bò còn có một bé trai khác.

"Sữa bò ngoan, anh trai Mèo xám của con học lớp mấy rồi?"
Anh trai Mèo xám. Cái tên thực sự rất dễ thương, Jaehyun vui vẻ cười, trong đầu tưởng tượng đến một cậu nhóc chừng lớp ba, có khuôn mặt khả ái giống bé Sữa bò.

"Thầy hỏi làm gì ạ?"

"..." Jaehyun cạn lời. Trẻ con ngày nay....

Bỗng từ đâu phát ra mấy tiếng nổ rất lớn, ầm ầm cả lên làm bé sữa bò khóc ré. Chết tiệt. Jaehyun cắn răng chửi thầm một câu. Cậu cũng rất sợ sấm.....

"Oa oa oa thầy giáo Khoai lang cứu con với. Oa oa oaaa đáng sợ quá đi thôi!!"

Jaehyun vội vàng ôm Sữa bò vào lòng, mềm mỏng dỗ dành cho bé con nín khóc. Sữa bò ngoan, đi vào trong kia thầy lấy sữa dâu cho con uống nha? không sợ không sợ, có thầy ở đây rồi.

"Dạ.." Sữa bò sụt sịt. Nắm tay trắng mềm mũm mĩm quẹt quẹt hai hàng nước mắt. "Con muốn uống sữa sô-cô-la.."

"Được được, thầy lấy sô-cô-la cho con."

.

Jaehyun cũng bắt đầu sốt ruột. Đồng hồ đã chỉ năm giờ mười lăm phút, cũng đã đến giờ phải về. Bình thường có mình cậu thì không sao, cầm ô chạy ù cái ra bến xe buýt là bắt xe về đến nhà, nhưng hôm nay còn có bé Sữa bò ở đây, không thể để thằng bé bị ướt được. Ban nãy không thể gọi cho ba mẹ thằng bé đến đón vì họ đã ra nước ngoài mất, mà trời thì vẫn đang mưa to. Jaehyun cắn môi suy nghĩ, quyết định gọi taxi, đưa luôn cả bé Sữa bò về nhà đã rồi tính sau, chứ không thể để nó ở đây mãi được. Thằng bé cần tắm rửa ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, trẻ con phải chăm sóc cẩn thận mới khỏe mạnh.

Jaehyun nghĩ vậy xong cũng tự cho là phải, làm gì còn cách nào khác nữa đâu. Cậu với lấy cái điện thoại, vừa tính gọi book taxi thì từ hướng bên phải cửa lớp, bé Sữa bò bỗng nhiên reo lên mừng rỡ.

"Aaaaaaa anh trai Mèo xám, thầy ơi anh trai Mèo xám đến rồi, chúng ta có cứu viện rồiiii yeahhh"

Cứu viện...

Sữa bò à, con học đâu được từ này vậy... Con mới năm tuổi thôi mà..

Nghĩ bụng cậu nhóc kia đến đón em trai, chắc hẳn cũng có người lớn đưa theo, cô dì chú bác, tài xế riêng, hoặc bảo mẫu chẳng hạn? Jaehyun tính ra ngoài xin thêm số liên lạc, để lần sau nhỡ ba mẹ Sữa bò có đi công tác mất thì vẫn có người để gọi. Mắt cũng nhìn ra sân tìm kiếm xem có cậu nhóc cấp một nào không, có thì chắc hẳn là cậu bé Mèo xám đến đón Sữa bò rồi.

Kết quả, nhìn muốn đui mù con mắt cũng không thấy, chỉ thấy một bóng người cao lớn đội mưa lao như tên bắn từ phía bãi đỗ xe hướng vào cửa lớp Jaehyun.

"Sữa bò, kia là anh trai con đấy hả?"

"Dạ đúng thầy."

Jaehyun toát mồ hôi hột. Không phải chứ... Sao trẻ con giờ cao dữ vậy... Mới cấp một mà phỏng chừng đã cao ngang bằng mình, có khi còn cao hơn.

"Vậy... Anh trai con bao nhiêu tuổi?"

"Dạ hai mươi."

"...."

"Không phải.. Không phải là lớp ba hả?"

"Con chưa từng nói anh con học lớp ba.. Là thầy tự nghĩ chứ bộ."

Đối đáp khá lắm.. - Jaehyun sụp đổ.
Cũng phải thôi, ba mẹ thông minh như vậy, chắc chắn nhóc cũng không phải dạng vừa.. Có điều mới năm tuổi mà đã thế này thì... Gắt quá ㅠㅅㅠ

Jaehyun cảm thán xong cũng là lúc người kia bước nốt những bậc cuối cùng để vào hẳn trong hành lang.

Sữa bò đại ca, về nhà thôi!!!!"
Nhân vật mới xuất hiện đã gào tướng lên đầy vui vẻ.

"Nhà ngươi.. tối nay về phạt Mèo xám làm máy bay cho Sữa bò một trăm lần vì tội dám đến muộn.. Hừ hừ.." - Sữa bò ban nãy còn khóc thét vì sợ sấm, giờ đã hùng dũng chĩa ngón tay bé xíu vào tên "tội đồ" dám đến đón muộn kia, hung hăng trách phạt.

Jaehyun đứng bên cạnh, quan sát từ đầu đến cuối, cảm thấy cạn lời lần thứ hai trong ngày.....

| jumil | không phải sữa bò, mà là sữa bò Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ