Về đến nhà, độ ấm hai bên má Diệp An Thần vẫn chưa biến mất, thẳng đến khi ngồi lên sô pha, Diệp An Thần mới nhìn Đông Phương Tuyệt nói : "Anh còn đứng ở đó này làm gì? Nhanh về nhà đi, đừng ở đây làm em chướng mắt."
Vừa nói Diệp An Thần vừa vẫy vẫy tay với Đông Phương Tuyệt, ý nói anh mau chóng rời khỏi tầm mắt ông đây.
Thấy tiểu lão thử tạc mao, Đông Phương Tuyệt chỉ cười cười. Nhưng không rời đi, mà là đi đến trước mặt Diệp An Thần ngồi xổm xuống nhìn cậu.
Nắm lấy tay Diệp An Thần, mười ngón đan vào nhau, Tổng Tài đại nhân lại cười cười rồi mới nói : "Tôi biết em sẽ không nhắc lại việc em chỉ cần mình tôi, nhưng......" Ánh mắt tổng Tài đại nhân như ngừng lại trên mặt Diệp An Thần, nâng cằm Diệp An Thần lên, ngón tay cọ qua môi cậu, hắn nói : "Gặp được em thật tốt."
Đông Phương Tuyệt thu lại ánh mắt lạnh lùng, trong mắt chỉ còn nhu tình làm Diệp An Thần cảm thấy chính mình đã sa vào bể ôn nhu bên trong đôi mắt kia.
"Người tôi yêu...... Cả đời này đều là em." Hắn ôn nhu nói, tay còn vuốt ve khuôn mặt Diệp An Thần, đem cằm cậu hơi nâng lên nâng niu như bảo bối, sau đó hôn lên.
Người này...... Thật sự chính là món quà mà trời ban cho hắn !
Ban đầu chỉ muốn chạm nhẹ một cái, thời điểm muốn rời ra, thì nụ hôn lại sâu thêm. Ban đầu tuy hắn còn cảm thấy lưu luyến, nhưng Đông Phương Tuyệt vẫn định buông ra, cho đến khi Diệp An Thần chủ động níu kéo, hắn hơi sửng sốt sau đó khoé miệng cong lên, tay muốn rút về cũng đè lại gáy Diệp An Thần.
Cướp không gian trong miệng Diệp An Thần, ôm người vào trong lòng, không ngừng đáp lại. Không đủ...... Đông Phương Tuyệt ôm chặt người vào trong lòng, không đủ...... Chỉ cần, chỉ khẽ hôn như vậy không bao giờ hắn thấy đủ, hắn muốn......
Người này...... Hắn muốn ! Không biết từ khi nào Đông Phương Tuyệt đã đem người đè lên sô pha, hơi ngẩng đầu, giữa đôi môi hai người còn vương lại sợi chỉ bạc, dưới ánh đèn chiếu rọi xuống cực kỳ mỹ lệ.
"Thần......" Nhìn người dưới thân mình, nhìn đôi mắt vì nụ hôn mà như phủ một tầng mơ màng, Đông Phương Tuyệt cảm thấy lý trí của hắn dần dần biến mất. Em là của tôi, là của tôi, tôi muốn toàn bộ......
"Tuyệt......" Diệp An Thần cảm thấy khung cảnh trước mắt giống như bị phủ một tầng hơi nước, ngơ ngác nhìn Đông Phương Tuyệt đang đè phía trên, theo bản năng gọi tên Đông Phương Tuyệt.
Một tia lý trí cuối cùng cũng vì một câu "Tuyệt" kia của Diệp An Thần mà biến mất. Mười ngón tay nắm lấy nhau không buông ra, mà Đông Phương Tuyệt cũng dần hôn xuống người Diệp An Thần, em là của tôi......Em chỉ có thể là của tôi...... Mà Diệp An Thần đối với nụ hôn của Đông Phương Tuyệt, trong đầu như có cảnh báo.
Nhưng thời điểm hai người chuẩn bị lau súng cướp cò, Đông Phương Tuyệt đã đem quần áo trên người Diệp An Thần cởi một nửa, thì tiếng chuông điện thoại làm lửa nóng của hai người đồng thời cứng đờ.
Editor : Ồ hố :3 zui zẻ hong quạu nà :v
Đông Phương Tuyệt đen mặt, muốn tiếp tục. Nhưng tiếng chuông kia lại bám riết không tha, Đông Phương Tuyệt đã đen cả mặt, nhìn tên trong di động, cắn chặt răng sau đó mới nghe. Trong điện thoại truyền đến thanh âm sung sướng, Đông Phương Tuyệt lại khôi phục lại trạng thái có thể đông chết người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài, Nữ Chính Ở Bên Kia [HOÀN] [BETA]
ЮморBeta : Con Cá Edit : Dưa Muối. ~~~ Đừng mang đi đâu khi chưa liên lạc nha, tội tụi mình ~~~ _____ Tác giả : Trọc Tửu Tàn Hương. Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Xuyên thư, Hào môn thế gia, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Pháo hôi, Tiểu bạch. Chính...